🍇Chương 88: "Tốt"

7.8K 374 35
                                    

Lục Yến sở dĩ vội vã tan làm, nguyên nhân chính là vì hai ngày trước, mỗ bồ câu trắng rốt cuộc đã có thể tránh thoát nhà giam, giương cánh  bay lượn trong thành Trường An.

Cuối cùng là hạ cánh trong tay Lục đại nhân.

Thẩm Nhiễm tặng Thẩm Chân hai cửa tiệm có mặt tiền cực tốt.

Mặt tiền cửa hiệu này trước là cho người Nhật Bản thuê để làm kinh thương, trước mắt bị Thẩm Chân thu hồi, đổi thành cửa hàng lá trà.

Đại Tấn thích trà đã trở thành tục lệ, lợi nhuận lá trà mang lại cũng thập phần khả quan, điều này dẫn tới rất nhiều thương nhân vào nam ra bắc đều đổi nghề làm trà thương. Chợ phía tây ở Trường An chính là nơi nhiều trà thương tụ tập nhất.

Trà thương từ Phù Lương, Vụ Nguyên, Kỳ Môn, Đức Hưng, Giang Lăng đến đều có cửa hàng ở chỗ này.

Dưới chân Hoàng thành, huân quý giữa đường. Nghề dễ kiếm tiền giống như một cục xương không dễ gặm, tuy Thẩm Chân đã tìm hiểu về trà đạo tương đối rõ, cũng tìm được Lỗ chưởng quầy hiểu biết nhiều mặt, nhưng lại có người không muốn để nàng dễ dàng kiếm bạc.

Nguyên bản chợ phía đông chỉ có hai nhà trà phô, nhưng sau khi Thẩm thị treo biển lên, trong một đêm, trà phô san sát, trà thương tụ tập. Rất nhiều đầu trâu mặt ngựa sôi nổi chủ động tới cửa giao tiếp.

Thẩm Chân không tin những người này, đành phải truyền tin cho Lục Yến, kêu hắn tới tìm giúp hai trà trang đáng tin cậy.

Lục Yến đọc được tin, ngón tay cái vuốt ve bồ câu một hồi lâu.

Một tiểu nữ nhân được kiều dưỡng trong nội trạch mà lớn lên như Thẩm Chân tại sao lại đột nhiên một lòng một dạ muốn kiếm bạc, trong lòng hắn thập phần rõ ràng. Nói đến cùng, đơn giản là vì năm trước phải chịu quá nhiều ủy khuất. Gia đạo sa sút, kẻ đòi tiền tìm tới tận cửa, cuối cùng bị 8000 lượng bức cho phải làm ngoại thất của hắn……

Ngoại thất.

Lục Yến đọc thầm hai lần trong lòng.

Nói thật ra, mới đầu hắn thật sự không nghĩ dưỡng nàng như ngoại thất. Một bên hưởng thụ thân thể nàng, lại vừa nghĩ chờ bệnh tim của hắn khỏi rồi, cá nước thân mật cũng đủ rồi, liền đưa nàng về Dương Châu thôi.

Hắn thậm chí đã tính sẵn phí bịt miệng xa xỉ cho nàng.

Hồi tưởng lại chính hắn cũng không khỏi câu khóe miệng, thật sự là có chút vô sỉ.

Thôi vậy, nàng muốn làm thì làm đi. Vừa lúc Lục gia ở chợ phía tây cũng có tiệm trà, hắn trực tiếp phân con đường nhà mình cho nàng là được.

Hắn ngồi trên xe ngựa, chậm rãi chạy về hướng chợ phía tây.

Thời gian quay lại hai canh giờ trước.

Tiết trời trầm buồn, mây đen giăng kín, Thẩm Chân đùa nghịch hoa mẫu đơn trong tay, phía sau đột nhiên vang lên một trận tiếng bước chân.

“Bao vây lại, không được để ai tiến vào.”

Thẩm Chân quay đầu lại, nhìn thấy người tới, sắc mặt tức khắc trắng bệch.

Đệ Nhất Mỹ Nhân Thành Trường AnWhere stories live. Discover now