🌧️Chương 121: Hứa hậu

8.6K 364 25
                                    

“Chư sứ thần tiến điện!”

Giọng nói vừa dứt, sứ thần nối tiếp nhau tiến vào cung Đại Minh.

Sứ thần Hà quốc phúc lễ, trình lên hương liệu cùng với các loại hoa quả trái cây nổi danh ở đất nước bọn họ.

Sứ thần Cao Ly mang theo mười mấy mỹ nhân cùng hai ngàn viên thạch anh màu tím khom lưng dâng lên thiên tử.

Thành Nguyên đế vung tay ban thưởng.

Sứ thần chiêu võ chín họ(*) đưa danh mục lễ vật cho thông dịch, thông dịch đọc lớn từng chữ: “Khang quốc hiến kim đào, bạc đào, sư tử, báo, bình mã não, trứng đà điểu; An quốc hiến báo, ngựa; Mễ quốc hiến một vũ điệu cho tiệc; Sử quốc hiến bồ đào mỹ tửu......”

(*) 9 nước có sự hợp tác về quân sự.

Trong điện, các sứ thần đang dâng tặng lễ vật, phía ngoài cung Đại Minh, Kim Ngô Vệ bày sẵn trận địa đón quân địch, Lục Yến nói với Dương Tông: “Điều tra hoả hoạn thế nào rồi?”

Dương Tông khom người đáp: “Tạm thời không có gì khả nghi.”

Lục Yến lại nói: “Mũi tên thì sao?”

Dương Tông nói: “Mũi tên thì thật sự không dễ tra, Hồng Lư Tự bên kia không chịu phối hợp, tuy đã lục soát người nhưng vẫn có thể giấu ám khí trong cống phẩm, khó mà nói trước được điều gì.”

Lục Yến nghiêng đầu nói: “Chỗ Khâu Thiếu Thanh thế nào?”

Dương Tông lắc đầu nói: “Khâu đại nhân lấy tính mạng đảm bảo 66 vũ cơ kia không phải mật thám địch quốc.”

Nghe vậy, Lục Yến nheo mắt, xoay chuyển nhẫn ban chỉ trên tay.

Nguyên Khánh năm thứ mười tám, mỗi một hình ảnh trong ngày Tết Nguyên Đán ấy đều hiện rõ ở trong đầu hắn, dù hắn biết tình hình hôm nay và kiếp trước đã hoàn toàn bất đồng, nhưng vẫn tuyệt không dám nơi lỏng cảnh giác.

Với tình thế trước mắt của triều đình, Hứa hậu mưu trí, tình nguyện giấu tài, chậm rãi mưu tính chứ quả quyết không ám sát Thành Nguyên đế...... Sợ là sợ mấy phụ tá bên người Lục hoàng tử chó cùng rứt giậu, được ăn cả ngã về không.

Lục Yến nói: “Dặn dò bên phía Thái tử một tiếng.”

Dương Tông nhìn thế tử nhà mình nhíu chặt mày, nói: “Bên cạnh Thái tử ẩn núp không ít cao thủ, ngoại điện còn có Kim Ngô Vệ và Hồng đại nhân, ngoài thành lại có Trường Bình hầu trấn thủ, chủ tử không cần lo lắng quá mức.”

Dương Tông thấp giọng bổ sung: “Người của chúng ta đã vào cung.”

Lục Yến nghiêm nghị nói: “Tiếp tục quan sát.”

Một lúc lâu qua đi, 66 vũ cơ tiến điện, thanh âm đàn sáo dễ nghe êm tai, tiếng trống tùng tùng khảng khái trào dâng, vũ cơ vòng trụ uyển chuyển, chậm rãi niệm lời chúc dễ nghe.

Đời trước, những vũ cơ này còn chưa múa xong trong điện đã bùng lên lửa lớn hừng hực.

Mà một đời này, đến khi vũ điệu hoàn tất cũng không có bất kỳ dị động gì.

Đệ Nhất Mỹ Nhân Thành Trường AnWhere stories live. Discover now