🍁Chương 13: Cố ý

10.5K 504 73
                                    

Mùi hương thanh nhã, nhàn nhạt tràn ngập trong không khí, lấp đầy cõi lòng. Hắn nghiêng đầu chăm chú nhìn nàng, ánh mắt sáng quắc, phảng phất như tia nắng mùa đông, lúc ấm lúc lạnh. Cảm giác áp bách ở cổ khiến Thẩm Chân không kìm được mà cắn chặt môi dưới.

Hắn đưa tay xoa nhẹ vành tai ửng hồng của nàng, khẽ hỏi: "Cố ý hử?"

Lục Yến chính là người xấu xa như thế. Hắn luôn muốn ép người ta phải thẹn thùng tức giận. Vốn là việc đã hiểu rõ trong lòng, lại vẫn cứ phải nói ra thành lời, một đường sống cũng không chừa lại cho người ta, hắn mới vừa lòng.

Thẩm Chân nhìn thấy nét đùa cợt trong mắt hắn, hàm răng run rẩy, căng da đầu, gật đầu: "Phải."

Vừa dứt lời, Lục Yến đưa ngón trỏ nắm cằm nàng, nói: "Sẽ hầu hạ người sao?"

Vừa nghe thấy hai chữ "hầu hạ", gương mặt vốn mềm mại tựa phù dung, xinh đẹp tựa hoa mai nở rộ đỏ bừng cả lên.

Từ trước đến nay, triều Tấn luôn chú trọng lễ nghĩa. Là nữ nhi Thẩm gia, thoa phấn làm son, phẩm trúc(*), đạn tơ, biết làm thơ, viết chữ, Thẩm Chân không dám nói mọi thứ đều tinh thông, nhưng ít nhất cũng từng được học qua.

(*) Ý là bình phẩm trúc, thổi kèn sáo.

Nhớ trước đây lúc đại tỷ gả chồng, mẫu thân còn thỉnh ma ma tới chỉ dạy, nhị tỷ tỷ cũng được nghe, chỉ có nàng là bị ngăn cách ở phía sau bình phong được làm từ gỗ đàn hương vẽ tranh sơn thủy. Ma ma nói nàng còn nhỏ, vẫn chưa đến lúc, có mấy lời chưa thích hợp để nghe.

Trở về hiện tại, nghe hai từ "hầu hạ" từ trong miệng hắn, nàng nghĩ ngợi, cuối cùng lắc đầu.

Lục Yến nhìn biểu tình trong sáng, ngây thơ của nàng, khẽ cong khoé môi, không ư?

Nhưng nàng ở trong mộng của hắn cái gì cũng biết, quyến rũ yêu kiều.

Trái ngược với Thẩm Chân như thịt cá đợi người làm thịt, lúc này, ánh mắt Lục Yến như thợ săn mồi thành thạo kinh nghiệm. Hành động khi hắn cởi xiêm áo của nàng cũng thêm mấy phần kiên nhẫn.

Thẩm Chân run rẩy, đầu ngón tay nõn nà dần dần trắng bệch, nắm chặt y phục của hắn, thanh âm mềm mại run run: "Đại nhân, có thể tắt đèn được không?"

Đang lúc cao hứng, Lục Yến hiển nhiên không muốn tắt đèn, nhưng nghĩ tới nàng là lần đầu tiên đành đưa tay che kín đôi mắt nàng. Trong phút chốc, trước mắt nàng là một màu đen tựa đêm khuya, mà trước mắt hắn vẫn sáng như ban ngày.

Có một số việc là bản năng nguyên thủy, dẫu Thẩm Chân đã cực lực cắn chặt môi dưới, vẫn chẳng thể kìm nén được thanh âm nức nở.

Là lần đầu mưa móc, sao nàng chịu nổi nhiều lần lăn qua lộn lại. Lục Yến đứng dậy, nhìn lạc hồng trước mắt, chỉ nghĩ đến việc mau chóng đi tắm rửa...

Thẩm Chân cảm giác trọng lượng đè trên người đột nhiên biến mất, không tự chủ được đưa tay che kín mặt mình. Lục Yến không nhẹ không nặng nắm cánh tay của nàng, nàng vẫn nằm yên bất động.

Thấy nàng như thế, hắn tuy có thể lý giải nhưng trong lòng vẫn thấy hơi bất mãn. Hắn kéo chăn đắp lên người nàng, bình tĩnh nói: "Thẩm Chân, không phải cô mới là người câu dẫn ta trước hay sao?"

Đệ Nhất Mỹ Nhân Thành Trường AnWhere stories live. Discover now