🍇Chương 85: Xét nhà

8K 395 26
                                    

Phủ Tôn thượng thư.

Phu nhân Tôn gia lui tới như thường, bưng canh đã nấu tốt đi đến thư phòng phía Tây Nam.

Tôn Chính Thuyên cúi đầu, nhìn thư tín suy trong tay nghĩ xuất thần, cửa phát ra tiếng “Kẽo kẹt” quấy rầy suy nghĩ của ông ta.

“Chàng đều đã mấy ngày không về phòng ngủ rồi? Chức Công Bộ thượng thư này là phải dùng mệnh tới làm sao?” Tôn phu nhân duỗi tay chọc bờ vai của ông ta.

“Thư Nhi.” Tôn Chính Thuyên kéo tay phu nhân nhà mình.

Tôn phu nhân nhìn sắc xanh ở đáy mắt với tóc bạc hỗn độn ở thái dương của phu quân, chợt cứng lại bà ta đã không còn nhớ rõ, rốt cuộc ông ấy có bao nhiêu năm không mở miệng gọi mình như vậy.

Dù sao cũng là phu thê nhiều năm, tâm bà ta cũng không có lý do mà trầm xuống theo.

“Vất vả cho nàng rồi.” Tôn Chính Thuyên giương mắt xem bà ta, cười một chút, nếp nhăn ở khóe mắt dồn vào một chỗ, hiện rõ vẻ già nua.

“Sao lại nhìn ta như vậy?”

Tôn Chính Thuyên nhìn bà ta thật lâu, hốc mắt trở nên ửng đỏ, mới trầm giọng nói: “Nàng ra ngoài trước đi.”

Tay Tôn phu nhân run nhè nhẹ, “Có phải đã xảy ra chuyện gì hay không?”

“Không có việc gì, chỉ là chốc lát sẽ có người tới tìm ta.” Tôn Chính Thuyên nói.

“Đã trễ thế này còn ai đến tìm chàng?”

Tôn Chính Thuyên vẫy tay, “Người của Công Bộ,”

Tôn phu nhân hồ nghi gật đầu, chậm rãi nói: “Vậy chàng nhớ đi nghỉ sớm.”

Bên ngoài sắc trời âm trầm, bốn phía vắng vẻ không một tiếng động, một tiếng sấm đánh xuống, tiếng mưa rơi tí tách cũng bắt đầu vang lên, lực độ giọt mưa đập lên mái không ngừng tăng thêm, giây lát mưa to như chút.

Tôn Chính Thuyên ngồi phía trước bàn, nhìn mũ cánh chuồn suy nghĩ xuất thần.

Đột nhiên, phía sau ông ta vang lên tiếng đế giày cọ xát với khung cửa sổ.

Lúc này nghe được tiếng động như vậy, theo lý thuyết, ông ta hẳn nên sợ hãi, nhưng không biết vì sao, cái tâm cả đời lay động kia lại đột nhiên trở nên bình tĩnh, giống như mặt hồ trong đêm khuya không gió cũng không lan.

Tôn Chính Thuyên ngẩng đầu nhìn thấy một người, người nọ mặc y phục đen tuyền, đeo khăn che mặt.

Vị này chính là Lâu công công, người đắc lực nhất bên cạnh Hứa hoàng hậu.

“Tôn đại nhân.” Lâu công công gật đầu nói.

“Lâu công công đêm khuya xuất hiện tại đây là có ý định gì?”

Lâu công công không nhiều lời, đưa một phong thư đưa cho ông ta, “Tôn đại nhân xem xong sẽ biết.”

Tôn Chính Thuyên tiếp nhận, chậm rãi mở ra, nhìn nhìn, giống như đột nhiên từ trong phong tin nhìn thấy hai con ngươi xảo trá của Hứa hoàng hậu.

Mỗi một nước cờ bà ta đi nhất định phải chuẩn bị sẵn hậu chiêu, thủ đoạn như vậy khiến người ta không rét mà run.

Đệ Nhất Mỹ Nhân Thành Trường AnWhere stories live. Discover now