🍠Chương 138: Chu Thuật An x Thẩm Nhiễm 1

9.8K 334 9
                                    

Editor: Phương
Beta-er: Phan Ngọc

“Nếu ta không yên tâm thì sao?”

“Từ ngày 18 tháng 10 năm ngoái đến nay tổng cộng 310 ngày, Thẩm Nhiễm, đối với nàng, ta không thể làm quân tử.”

“Ta hỏi lại một lần nữa, nàng có gả không?”

“Vậy Thẩm Đại cô nương cứ chờ xem.”

Từ ngày ấy, trong lòng Thẩm Nhiễm vẫn luôn lo sợ bất an, những lời trầm thấp khàn khàn của nam nhân cứ văng vẳng bên tai nàng suốt ba ngày. Nhưng ba ngày đã trôi qua mà chẳng hề có chút động tĩnh.

Gió đêm hơi lạnh, Thẩm Nhiễm gõ cửa thư phòng, gọi một tiếng: “Cha.”

Thẩm Văn Kỳ nói: “Vào đi.”

“Cha, đây là canh cừu hầm nữ nhi phân phó ma ma phòng bếp làm.” Thẩm Nhiễm đến đưa một chén canh cho ông, đặt lên trên bàn, nàng nhìn cánh tay Thẩm Văn Kỳ nói: “Tiết trời trở lạnh, có phải cánh tay cha lại bắt đầu đau rồi không?”

Thẩm văn Kỳ hoà nhã nói: “Thuốc Bạch đại phu bốc ngày nào ta cũng dùng, đã không còn đáng ngại.”

“Vậy thì tốt rồi ạ!”Thẩm Nhiễm nhìn lướt qua cây bút lông sói trên tay Thẩm Văn Kỳ, như không có việc gì nói: “Gần đây chuyện ở Công Bộ có thuận lợi không cha?”

Thẩm Văn Kỳ hạ bút: “Trước mắt đã vào thu, Công Bộ không còn bận rộn như trước nữa, sao tự dưng con lại hỏi chuyện này?”

Thẩm Nhiễm ho nhẹ một tiếng, cười nói: “Con chỉ muốn quan tâm Thẩm đại nhân một chút thôi mà.”

Thẩm văn Kỳ cười nhẹ, trong lòng dâng lên một luồng nóng ấm, âm thầm nghĩ: Đúng là có nữ nhi vẫn tốt hơn.

Thẩm Nhiễm trở về phòng, sau khi rửa mặt thì thở dài một hơi.

Thanh Lệ hỏi nàng: “Gần đây cô nương có tâm sự sao ạ? Hai ngày nay sao người cứ thở dài thế?”

“Có sao?”

“Nô tỳ nghe thấy nhiều lần rồi.” Dứt lời, Thanh Lệ học dáng vẻ của Thẩm Nhiễm, thở dài một hơi.

Thẩm Nhiễm cười khẽ: “Không có gì, trước đây là ta nghĩ nhiều rồi.”

Chẳng qua chỉ có ba ngày, Thẩm Nhiễm đã lý giải câu nói mà nam nhân kia nói với nàng thành — hôm ấy, hắn chỉ là nhất thời cao hứng hoặc do có chút không cam lòng thôi.

Từ khi Thẩm Chân hoài thai, nàng phải làm “chưởng quầy mặc xác”(*), trong tay nàng giữ mặt tiền cửa hiệu, khế đất, còn có nhiều thứ khác. Sản nghiệp của Thẩm gia đều giao cho Thẩm Nhiễm quản lý toàn bộ, nhưng Thẩm Nhiễm làm không xuể, chỉ đành tìm hai người tới hỗ trợ.

(*) Chưởng quầy mặc xác: ý nói một người không làm việc một mình mà có người trợ giúp, chỉ đạo người khác cùng làm việc. Cũng đề cập đến người phụ trách chỉ được nêu tên mà không có trách nhiệm và không làm bất cứ việc gì.

Hôm sau, mặt trời treo cao, ánh nắng chiếu xuống mặt ao dọc theo những tán lá xanh tươi, gợn sóng lăn tăn lấp lánh, từ xa nhìn lại giống như được rắc lên vụn vàng.

Đệ Nhất Mỹ Nhân Thành Trường AnOù les histoires vivent. Découvrez maintenant