🍈Chương 118: Khom lưng

9K 346 21
                                    

“Thẩm Chân, ta sẽ không có người khác.”

Tiếng gió thổi bốn phía chợt như được phóng đại, rèm che bị thổi bay lên, ánh trăng mơ mộng soi sáng khuôn mặt của tiểu cô nương.

Đôi mắt nàng trừng lớn, hoàn toàn ngơ ngẩn.

Hai người đối diện, chợt nghe thấy tiếng gõ thúc giục người về nhà vang lên.

Lục Yến vỗ nhẹ tay nàng, nói: “Ta còn có công sự, nàng trở về sớm một chút.”

Dứt lời, nam nhân khom lưng xuống xe ngựa.

Đợi người rời đi, Thẩm Chân mới bừng tỉnh hoàn hồn, Thanh Khê vén rèm lên chuẩn bị đi lên, Thẩm Chân đã “Cộp cộp cộp” chạy xuống.

“Khoan đã.”

Thanh âm Thẩm Chân không lớn không nhỏ, vừa vặn có thể gọi lại nam nhân sắp đẩy cửa tiến vào trong.

Lục Yến không nhanh không chậm xoay người, bông tuyết tinh mịn đáp trên vai hắn, sắc trời tối tăm bao trùm lên dáng hình đĩnh bạt thanh tuyển, nam nhân chăm chú nhìn vào tiểu cô nương cách hắn mấy bước chân, không tự chủ được cong khóe miệng.

Thẩm Chân chạy nhanh về phía hắn, một phen nắm lấy ống tay áo hắn.

“Đại nhân.” Thẩm Chân thấp giọng gọi.

Nghe xưng hô của nàng, Lục Yến theo bản năng hạ đuôi lông mày.

Dường như đang nói, nhìn đi, lại bỏ chữ Lục đi rồi.

“Chàng nhắc lại mấy lời vừa rồi một lần nữa đi.” Thẩm Chân ngẩng đầu nhìn hắn.

Chiều cao hai người có chênh lệch lớn, lúc ngồi khó khăn lắm mới có thể đối diện với nhau còn khi đứng thì chỉ có thể là một người ngước lên, một người nhìn xuống.

Lục Yến rũ mắt trông nàng, thấp giọng nói: “Ta đã nói với nàng rồi, những lời này ta chỉ nói một lần.”

“Được không?” Đôi mắt Thẩm Chân như quả nho vừa rửa qua nước.

Lục Yến tiếp tục nhìn nàng, môi mỏng hơi nhấp, nửa điểm ý tứ chiều theo đều không có.

Thẩm Chân nắm lấy tay hắn, gãi vào lòng bàn tay, “Chỉ một lần nữa thôi mà!”

Lục Yến nói: “Gọi ta là gì?”

Thẩm Chân cắn môi, nghĩ tới Thanh Khê còn đang chờ mình, nàng chỉ đành mấp máy môi làm khẩu hình cho hắn nhìn.

Lục Yến tỏ vẻ không hài lòng, “Tam cô nương cho rằng ta có thuận phong nhĩ?”

Thẩm Chân chỉ có thể thấp giọng gọi một tiếng Tam Lang.

Lục Yến cúi đầu nhìn cô nương nhỏ hơn hắn bảy tuổi, dáng người thẳng tắp rốt cuộc cũng chịu cúi xuống, khóe môi hắn dán bên tai nàng, giọng nói vững vàng lặp lại một lần.

Thẩm Chân nắm chặt tay hắn, càng lúc càng chặt.

“Còn không đi ta sẽ không để nàng rời đi đâu.” Lục Yến trở tay nắm lấy tay nàng.

Thẩm Chân lập tức rút tay về, nói: “Ta đi, đi ngay bây giờ!”

Lát sau Thẩm Chân trở về Thẩm phủ, lúc chạy vội vào nhà lại bị Thẩm Nhiễm bắt gặp, “Đi đâu?”

Đệ Nhất Mỹ Nhân Thành Trường AnWhere stories live. Discover now