🍁Chương 12: Theo dõi

10.7K 506 10
                                    

Gió đêm mang theo luồng khí lãnh lẽo thấu xương, mà tâm Mạnh Tố Hề so với gió đêm này càng thêm lạnh lẽo.

Phù Tuyết các.

Lần này Mạnh Tố Hề tới ở nhờ tại phủ Trấn Quốc công chỉ dẫn theo một nhà hoàn. Tam phu nhân sợ nàng ta không có đủ người sai bảo nên đã sai hai người tới Phù Tuyết các hầu hạ.

Lúc nàng ta về đến phòng, hai tiểu nha đầu đang đứng bên cạnh giường La Hán. Bọn họ hành lễ với nàng ta, một người định hầu hạ nàng ta rửa mặt, một người khác thì chuẩn bị hầu hạ nàng tẩy lớp trang điểm.

Hạ nhân của phủ Trấn Quốc công đều là người tinh tường. Đã nhiều ngày nay, các nàng truyền tai nhau, Tam phu nhân đón vị biểu cô nương này tới, có lẽ sau này sẽ trở thành người của đại phòng cho nên hầu hạ rất tận tâm, không dám qua loa, chậm trễ.

Mạnh Tố Hề còn có chuyện muốn nói với tỳ nữ của mình nên nói với hai người: "Sắc trời không còn sớm, ta không cần nhiều người hầu hạ như thế, các ngươi cũng đi nghỉ sớm đi, có Tây Ninh hầu hạ ta rửa mặt là được rồi."

Hai tiểu nha đầu trao đổi ánh mắt với nhau, vốn tưởng phải lưu lại nhưng lúc này cũng không dám nhiều lời, suy nghĩ một lát, đành phải khom người lui ra.

Chờ người đi rồi.

Tây Ninh vòng ra phía sau nàng ta, gỡ búi tóc được cố định bằng song trâm bạch ngọc và thoa vàng. Mái tóc đen xoã ra, Tây Ninh giúp nàng ta xoa nhẹ bả vai rồi hỏi, "Chủ tử có tâm sự gì phải không?"

Mạnh Tố Hề giơ tay khép lại cánh cửa sổ đang mở, sắc mặt khẽ biến, "Ngươi đã nói chuyện với mấy nhà hoàn bên cạnh thế tử gia chưa?"

Tây Ninh gật đầu, "Các tỷ tỷ bên Đại phòng đối xử với nô tỳ rất khách khí, có mấy lời nô tỳ còn chưa hỏi, các nàng đã nói cho nô tỳ."

"Thế tử gia thực sự chưa từng có thông phòng, thị thiếp linh tinh hả?" Mạnh Tố Hề giương mắt hỏi.

Tây Ninh lắc đầu, "Chưa có." Tiện đà lại nhỏ giọng nói: "Nô tỳ cho rằng cô nương không cần lo lắng. Tính tình Tĩnh An trưởng công chúa người hẳn cũng nhìn ra, sao có thể dung hạ thị thiếp được? Nô tỳ cũng đã để ý tỳ nữ hầu hạ trong phòng thế tử, thật sự rất quy củ, đều không phải là người biết mê hoặc chủ tử."

Mạnh Tố Hề nói: "Trên người các nàng... có mùi hương gì không?"

Tây Ninh cười, "Cô nương nghĩ cái gì thế? Hạ nhân đều bị cấm dùng hương liệu, có ai dám sử dụng chứ?"

Nghe vậy, hai tay Mạnh Tố Hề siết chặt, từ nhỏ nàng ta đã vô cùng mẫn cảm với mấy thứ hương phấn linh tinh, tuyệt đối sẽ không nhận sai.

Nàng ta để ngón trỏ lên trán, vừa xoa, vừa khẽ nói: "Nếu trong phòng không có, chẳng lẽ là bên ngoài ư?"

Giọng nói vừa dứt, Tây Ninh duỗi tay che kín miệng Mạnh Tố Hề, "Bà cô của ta ơi, người có biết người đang nói cái gì không? Chuyện như vậy có thể nói bừa được hay sao?"

Mạnh Tố Hề nắm lấy cổ tay, kéo Tây Ninh lại gần, nhỏ giọng thì thầm.

Biểu tình Tây Ninh chợt biến đổi, "Cô nương, nô tỳ thấy tính tình của thế tử gia cũng không tốt lắm, nếu người tìm người theo dõi ngài ấy, kết quả chưa phát hiện điều gì lại bị người ta bắt được, đến lúc đó chẳng phải mất nhiều hơn được hay sao? Với lại, hiện tại quan viên thành Trường An đều hay đến Bình Khang phường uống rượu, nhiễm ít mùi hương cũng là chuyện bình thường thôi."

Đệ Nhất Mỹ Nhân Thành Trường AnWhere stories live. Discover now