🌧️Chương 126: Đại hôn

9.7K 373 25
                                    

Hôm nay, ngày 17 tháng 3, cũng là ngày diễn ra lễ nghi cuối cùng trong “Lục lễ” —— đón dâu.

Y hôn tục của triều Tấn, tân lang sẽ đón tân nương qua cửa lúc hoàng hôn, mà trước mắt đã là giờ Mùi.

Vừa mới mở mắt, nàng đã nghe tiếng Đại tỷ nói ở bên tai: “Chân Nhi, nên dậy thôi, Lục Tam Lang sắp tới đón muội rồi đó.” Đêm qua ba người không ngủ, sáng nay Thẩm Nhiễm và Thẩm Dao đều phải căng da đầu dậy, nhưng lại không nỡ đánh thức Thẩm Chân.

Dù sao tân nương tử mệt nhất chính là một đêm này.

Thẩm Chân bị Thẩm Dao kéo từ trên giường xuống, ngồi đối diện với gương trang điểm, Thanh Khê khom người giúp tân nương thoa son phấn, chỉ nghe bên ngoài bỗng nhiên truyền đến vài tiếng cười giòn giã.

Thẩm Chân nói: “Là đám người Nhị thẩm tới sao?”

Tay Thẩm Nhiễm cầm lược gỗ giúp Thẩm Chân chải đầu, bĩu môi nói: “Không chỉ Nhị thẩm, cả nhà Tam thẩm cũng tới, còn có mấy người muội không gọi được tên cũng đều tới.”

Tóm lại, những người mà mùa đông năm Nguyên Khánh thứ mười sáu đó cho Thẩm Chân ăn canh bế môn hôm nay đều tới cả.

Thẩm Chân gả vào Lục gia thì chính là phu nhân Trấn Quốc công tương lai, nên mặc kệ trước kia có chuyện gì không thoải mái, hôm nay bọn họ cũng nhất định phải đến lây chút vui mừng.

Trong phòng chính vẫn đang vội vàng, chợt nghe thấy bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng mấy phụ nhân hoan hô, cùng tiếng người tiếp tân hô lớn.

Trái tim Thẩm Chân đột nhiên nhảy lên một nhịp.

Tới rồi.

Lục Yến đứng ở ngoài cửa vừa ném chim nhạn đi xong lại bắt đầu đọc thơ thúc giục, giọng nói hắn trầm ổn hữu lực, mang theo một cảm giác quyến rũ khó tả.

[Chuyến văn chúc hạ điều hồng phấn, minh kính thai tiền biệt tác xuân.]

[Bất tu diện thượng hồn trang khước, lưu trứ song mi đãi hoạ nhân.](*)

(*) Bài thơ Thôi Trang (催妆) của tác giả Tử An Kỳ (徐安期). Hiện chưa thấy bản dịch tiếng Việt nên mình đã nhờ người dịch, bản dịch nghĩa như sau:

传闻烛下调红粉,明镜台前别作春。
Người ta đồn rằng dưới ánh nến là mỹ nữ, vì vậy đừng làm “xuân” trước bàn gương sáng soi.

不须面上浑妆却,留著双眉待画人。
Không cần phải trang điểm cả khuôn mặt, hãy giữ đôi lông mày chờ người tô vẽ.

Một câu thơ thúc giục tất nhiên không làm khó được Thám Hoa lang. Nhưng đám tẩu tẩu, tiểu cô(*) vẫn tiếp tục ồn ào, Lục Yến lại đọc thêm một câu thơ.

(*) Chị dâu, em chồng

Dùng từ cực kỳ khoa trương khiến Thẩm Chân nghe xong hai lúm đồng tiền đỏ ửng, nàng có bao giờ nghe thấy người kia khen nàng như vậy chứ.

Thanh âm vui đùa ầm ĩ không ngừng, có người kéo giọng kêu lớn, “Không đủ! Thêm một câu nữa!”

Vì thế nam nhân đành phải ra thêm một câu nữa, nhưng mọi người vẫn không cho hắn vào gặp tân nương.

Đệ Nhất Mỹ Nhân Thành Trường AnWhere stories live. Discover now