🌺Chương 7: Ngoại thất

11.6K 573 42
                                    

Lục Yến cường thế, không thương tiếc nhìn Thẩm Chân, môi mỏng khép mở, "Tam cô nương đang muốn đi đâu?"

Ánh mắt hắn quá mức bén nhọn làm nàng không thể trốn tránh.

Thẩm Chân cúi đầu, áp tay vào tai Thẩm Hoằng nói: "Hoằng Nhi, mau nhắm mắt lại."

Từ nhỏ phụ thân đã dạy dỗ bọn họ không được nói dối, cho nên dẫu trước mắt là tình huống như vậy nàng vẫn không hy vọng Thẩm Hoằng nghe được những lời kế tiếp.

Thẩm Chân giả vờ trấn định, ngữ khí đều đều, "Vừa rồi trong nhà bị cháy, ta thấy lửa quá lớn, lan ra khắp nơi nên mới mang theo đệ đệ đi báo quan."

Nàng biết lời nói của mình trăm ngàn sơ hở nhưng vẫn ôm một tia hy vọng.

Hy vọng hắn có thể giúp nàng một lần nữa.

Nhưng nàng vừa dứt lời, Dương Tông đã giải một binh sĩ tới, "Chủ tử, đã tìm được người."

Thẩm Chân nghe tiếng thì quay đầu lại, đang muốn xác định xem binh lính này là ai thì liếc thấy vết sẹo ở khóe mắt hắn. Khuôn mặt nhỏ nháy mắt trắng bệch, đầu ngón tay run nhẹ, Thẩm Hoằng hơi sợ hãi, nhỏ giọng hỏi: "Tam tỷ tỷ, tỷ làm sao thế? Hoằng Nhi mở mắt ra được không ạ?"

Lục Yến hỉ nộ khó phân biệt nhìn nàng.

Dựa theo luật pháp triều Tấn, khi nha môn bắt người có thể dùng dây thừng hoặc xiềng xích, gông cùm với phạm nhân để phòng ngừa bọn họ nửa đường chạy trốn nhưng hắn nể mặt mũi nàng nên tự mình bước tới, không nặng không nhẹ kiềm chế đôi tay, giọng nói vững vàng: "Tam cô nương có biết tội chưa?"

*****

Thẩm Chân cứ tưởng vị Lục đại nhân này sẽ trực tiếp áp giải nàng vào nha môn. Ai ngờ hắn lại đưa nàng qua hai con phố, tiến vào tận cùng một con hẻm, chỗ này tuy khó tìm nhưng sân viện lại được bày trí vô cùng tao nhã.

Ngẩng đầu lên, nàng trông thấy tấm biển được làm từ gỗ hồng sam, có khắc hai chữ "Trừng Uyển".

Khúc quanh trong viện uốn lượn, cây ngô đồng và chuối tây san sát nhau, hồ nước nho nhỏ, cửa sổ sát mặt nước không có chỗ nào là không tinh xảo. Nếu đợi tới mùa xuân chắc hẳn sẽ có cảm nhận như đang ở khung cảnh "hư các ấm đồng, Thanh Trì hàm nguyệt".

Nhưng Thẩm Chân không tới đây ngắm cảnh, nàng quan sát bốn phía, trong lòng càng lúc càng thấy bất an.

Tay nàng vẫn bị kìm chặt không thể thoát ra, chỉ có thể theo bước chân hắn tiến về phía trước.

Đi đến Lan Nguyệt các, hắn dừng lại, đưa mắt nhìn Thẩm Hoằng rồi nói với Dương Tông: "Dẫn nó tới Tây sương."

Thẩm Hoằng vẫn luôn ngoan ngoãn. Một đứa trẻ mới năm tuổi mà dọc đường đi chẳng hề khóc lóc nhưng mắt thấy sắp bị mang đi lại lập tức ra sức giãy dụa, "Tam tỷ tỷ, Tam tỷ tỷ cứu đệ, bọn họ muốn mang đệ đi đâu?"

Thẩm Chân vội vàng trấn an thằng bé, "Không có việc gì đâu, Hoằng Nhi, đệ đi cùng vị đại nhân này đi, một lát Tam tỷ tỷ sẽ tới tìm đệ nha."

Nhưng động tác của Thẩm Hoằng vẫn không dừng lại.

Dương Tông biết chủ tử nhà mình ghét nhất là trẻ con khóc lóc ồn ào nên vội vàng bế ngang thằng nhóc, nhỏ giọng nói: "Tiểu công tử, đợi một lát là có thể gặp mặt Tam cô nương rồi, ngoan ngoãn chút nhé."

Đệ Nhất Mỹ Nhân Thành Trường AnWhere stories live. Discover now