🍙Chương 69: Kiếp trước II

8.3K 392 16
                                    

Thành Nguyên Đế tu đạo, lại triệt để uỷ quyền, bách quan giận mà không dám nói gì, dù sao bản lĩnh của Cát Thiên Sư mọi người đều đã chứng kiến.

Trong triều tuy có Thái tử giám quốc nhưng tranh đấu chính trị giống như nước sông không bao giờ an tĩnh, thế lực khắp nơi, có thể nói như đánh trận mà không có đao thương.

Cũng vào lúc này, Thái tử xếp không ít người vào trong triều.

Tuổi trẻ như Lý Đệ đã nhậm chức thứ sử Tô Châu.

Mặc dù nhậm chức sẽ phải dời kinh đô, nhưng mà thứ sử Tô Châu là chính tam phẩm, tay cầm thực quyền, như vậy cũng đủ nhìn ra Thái tử quả thực rất trọng dụng hắn.

Lý Đệ thăng quan, còn chưa khởi hành đã nâng một vị di nương lên thành bình thê, sinh hạ một hài tử. Thế nhân dễ quên, mùa đông còn chưa bắt đầu, đã quên sạch một Công bộ Thượng thư tiền nhiệm.

Thẩm Văn Kỳ là ai, phu nhân Lý Đệ là ai, hiển nhiên đã không còn trọng yếu.

Tháng mười ở Trường An, trời hạ một trận tuyết thật lớn, tuyết rơi trên mặt đất, hoá thành băng, khiến nhiều người lạnh tâm.

Mùng bảy tháng mười, Trịnh Kinh Triệu bởi vì tình trạng cơ thể không tốt nên từ quan, chuẩn bị cáo lão hồi hương. Thái tử giao vị trí Kinh Triệu vào tay Lục Yến, cũng mượn cơ hội đề bạt nam nhi hai phòng còn lại của Lục gia.

Phủ Trấn Quốc Công hiểu rõ, hành động này của Thái tử là thành ý để lôi kéo Lục gia.

Liên tiếp bận bịu gần nửa tháng, Lục Yến dành thời gian đi một chuyến tới Trừng Uyển.

Trong thư phòng ánh nến chập chờn không tắt, chiếu lên hai bóng người, hắn cúi đầu sao chép tờ trình, nàng đứng một bên mài mực.

Lục Yến vừa viết vừa nói: "Nếu nàng mệt thì đi nghỉ ngơi đi, không cần chờ ta." Nói xong, ngẩng đầu nhìn Thẩm Chân một cái.

Nhờ cái ngẩng đầu này, Lục Yến mới phát hiện, nàng đứng cách hắn một khoảng đang cong eo, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, trên trán còn có chút mồ hôi.

"Làm sao vậy? Không thoải mái ở đâu sao?" Lục Yến nói.

Tiếng nói vừa dứt, tay Thẩm Chân đặt bên hông lập tức rút về, lắc đầu nói: "Đại nhân, ta không sao."

Lục Yến ném bút lông sói trong tay xuống, mi tâm nhíu một cái, thấp giọng nói: "Tới ta xem một chút."

Thẩm Chân cắn môi, biết hắn không muốn nhắc lại lần hai, đành phải kiên trì đi tới.

Lòng bàn tay nam nhân che ngang hông nàng, bỗng nhiên nghĩ đến nàng từng phải chịu sáu đại bản, chậm rãi nói: "Có phải là gần đây thời tiết lạnh, eo của nàng lại đau không?" Cốt cách thân thể của Thẩm Chân không khoẻ mạnh, từ khi chịu qua sáu trượng kia càng tăng thêm thương tổn. Thời tiết biến đổi sẽ bị đau âm ỷ.

Thẩm Chân khoát tay, nói thật: "Không phải, đại nhân, ta chỉ là quỳ thủy đến. . ."

Thần sắc Lục Yến chợt dừng, nhớ lại sách thuốc có ghi chép, "Thân thể bị nước làm hại, bụng sẽ hay bị đau."

Đệ Nhất Mỹ Nhân Thành Trường AnWhere stories live. Discover now