🍁Chương 20: Mê người

10.8K 481 42
                                    

Chạng vạng lúc tan tầm, Lục Yến đúng hẹn trở về Trừng Uyển.

Dương Tông đang định dắt ngựa về chuồng ngựa, Lục Yến đột nhiên quay đầu lại nói: "Hôm nay về phủ Quốc công."

Dương Tông cảm thấy rất ngoài ý muốn, đi lên trước, khẽ hỏi lại: "Tối nay thế tử gia không ở lại hay sao ạ?"

Lục Yến nhìn bóng hình lờ mờ trong thư phòng, trầm thấp đáp: "Không."

Ánh nắng nhè nhẹ soi vào từng ngóc ngách trong phòng, Thẩm Chân ngồi trên ghế, tay cầm một chiếc bút lông ngà voi cúi đầu viết gì đó.

Chỉ nghe "kẽo kẹt" một tiếng, Lục Yến xuất hiện ở cửa.

Thẩm Chân ngẩng đầu, lập tức đứng dậy gọi một tiếng: "Đại nhân."

Lục Yến bước đến bên cạnh nàng.

Thẩm Chân vội vàng nói: "Ta đã viết xong thư cho trưởng tỷ, chẳng qua nghĩ tới bản thân lâu rồi không luyện chữ nên mới ngồi thêm chốc lát."

Nàng dừng một lát rồi nói: "Nhưng... thật ra đã làm hỏng hai tờ giấy của đại nhân."

Lục Yến cúi đầu nhìn chữ của nàng, không thể không nói, hắn thật sự thấy hơi ngoài ý muốn.

Không nghĩ tới nàng tuổi còn nhỏ, chữ viết lại đầy anh khí tiêu sái. Hoành họa như hiện vẩy cá bình mà thật bất bình; hoành hoạ như hiện ngư lân bình*.

*Bức tranh ngang phẳng phiu như vảy cá, bức tranh dọc như con ngựa đang thả lỏng và căng mình, có đà tự tại.

Hắn vươn ngón trỏ chỉ vào một chữ trên giấy rồi nói: "Chữ "mặc" này, cô viết lại một lần ta nhìn xem."

Thẩm Chân gật đầu, chấm mực, từ từ hạ bút.

Nhìn nàng viết, Lục Yến mới phát hiện cách nàng đặt bút và thu bút xảo diệu vô cùng. Cách chuyển động bút mềm mại, uyển chuyển, dứt chữ thì dứt khoát, từ trái qua phải từ trên xuống dưới từ lúc đặt bút đến lúc thu hồi, toàn bộ đều nước chảy mây trôi, quả thực không tệ.

Không nói đến việc nàng làm ngoại thất của hắn, Lục Yến cũng là người quý trọng người tài, hắn suy nghĩ một lát rồi nói: "Ngày mai ta sẽ sai người đưa nhiều giấy tới cho cô, chữ viết tốt như vậy, đừng lãng phí."

Nghe vậy, cặp mắt long lanh như hàm chứa hơi nước của Thẩm Chân sáng lên, nàng nhỏ giọng đáp: "Cảm ơn đại nhân đã khen ngợi."

Lục Yến nói: "Viết thư xong rồi à?"

Thẩm Chân gật đầu, vội mở bức thư ra đặt vào tay hắn, như đang chờ hắn thẩm định: "Đại nhân, ta chỉ báo tin bình an cho trưởng tỷ, không nói tới chuyện mình đang ở đâu."

Hắn nhìn lướt qua, "ừ" một tiếng, sau đó thu bức thư lại.

Lục Yến nhìn thoáng qua bầu trời bên ngoài cửa sổ, đang định nói hắn cần phải rời đi, Thẩm Chân lại chủ động ôm lấy vòng eo, cánh tay tinh tế trắng nõn, mang theo một mùi thanh hương khiến hắn lòng hắn xao động: "Đại nhân, hôm nay ta có nấu một chén canh hạt sen mát dạ, ngài có muốn uống không?" Có trời mới biết, chỉ một chén canh như vậy, nàng đã phải vất vả gần như cả ngày.

Đệ Nhất Mỹ Nhân Thành Trường AnWhere stories live. Discover now