🍋Chương 107: Vui mừng

9.4K 366 27
                                    

Thẩm Chân cúi đầu trông hắn, đầu ngón tay vuốt ve đáy mắt hắn, khó khăn nói: "Chàng...... Đôi mắt chàng sao lại đỏ như thế?"

Bốn mắt nhìn nhau, hốc mắt nam nhân ướt át, giọng nói nghẹn ngào trầm thấp như tự nhủ: "Thẩm Chân......"

Thẩm Chân 'Ừm' một tiếng.

Nàng chưa từng thấy hắn như vậy, một lần cũng không.

Lục Yến nghiêng đầu nhìn ra phía ngoài cửa sổ, ánh trăng treo cao, hắn hít sâu một hơi, nói: "Bây giờ là lúc nào rồi?"

Thẩm Chân nhìn thoáng qua đồng hồ nước trong góc, nói: "Giờ Tý bốn khắc."

Lục Yến quay đầu lại nhìn nàng, "Năm nào, tháng nào?"

Trong lòng Thẩm Chân thấy hơi bất an, "Nguyên Khánh năm thứ mười bảy, ngày 14 tháng 9, không, hẳn là 15 tháng 9."

Lục Yến sợ nàng lại lần nữa hóa thành một sợi khói, đưa tay đặt lên người nàng như muốn ngăn người rời đi, "Đây là đâu?"

Thẩm Chân nhíu mày nói: "Chàng...... chàng làm sao vậy?"

Tay đặt ở trên eo thon nắm thật chặt, "Trả lời ta trước."

"Thẩm phủ ở phường Vĩnh Ninh."

Tiếng nói vừa dứt, nam nhân tựa như nghe được thanh âm của sự sống, khóe môi cong lên, cặp mắt vẫn luôn đen tối không rõ nay cong lên phá lệ đẹp đẽ.

Hắn đưa tay ra sau cổ Thẩm Chân, nhẹ nhàng kéo người về phía mình, hôn lên môi nàng.

Trái tim hắn mới vừa rồi đã sắp lạnh cóng lại bỗng nhiên trở nên mạnh mẽ có lực.

Ánh mắt tiểu cô nương tuy hoảng loạn nhưng lại thuận theo, tựa như không tiếng động dụ dỗ.

Lục Yến ôm nàng càng lúc càng chặt, rõ ràng chính là một tư thế không cho người ta thở dốc.

Thẩm Chân dùng tay nhẹ nhàng đẩy hắn, lại đẩy hắn, nhưng người này hô hấp nóng bỏng, thân thể như tường đồng vách sắt, cánh tay giống như cặp gắp than.

Thẩm Chân nức nở một tiếng.

Kiều âm mềm đến không thể mềm hơn chọc cho hầu kết hắn hoạt động lên xuống.

Thử hỏi, một con sói đói bụng hai đời, thật vất vả mới cắn được con mồi của mình, bên miệng dính phải huyết tinh mà sói từng nhớ nhung miên man vô hạn, nó sẽ bởi vì con mồi giãy giụa mà buông tay sao?

Hiển nhiên là không, tuyệt đối sẽ không.

Lục Yến hơi ngưng ánh mắt, trở mình, lật người lên trên.

Thẩm Chân vẫn chưa mở miệng, chỉ thấy nam nhân cùng nàng mười ngón đan xen, tới tới lui lui vuốt ve khe hở các ngón tay nàng, cắn lên tai, dùng giọng điệu ôn nhu khàn khàn nói: "Tam cô nương cứu ta được không?"

Ánh mắt hắn nóng rực, tay nàng, tâm nàng cũng nóng rực theo.

Phảng phất như nói: Đến cực hạn, Thẩm Chân, ta nhẫn đến cực hạn rồi, nàng hiểu không?

Thẩm Chân chợt buông tay, miệng nhỏ thở dốc.

Lục Yến hôn nhẹ lên môi nàng, mang theo lấy lòng, mang theo mê hoặc, "Muốn ta cầu nàng mới được sao?"

Đệ Nhất Mỹ Nhân Thành Trường AnDonde viven las historias. Descúbrelo ahora