🌺Chương 2: Gặp mặt

14.4K 639 62
                                    

Credit: Thùy Linh

Ngày năm tháng mười, giữa trưa, tại phủ Kinh Triệu.

Lục Yến đang dựa vào bàn viết giấy tờ thì nghe bên ngoài có người đánh từng tiếng trống liên hồi.

Một thị vệ tên gọi Dương Tông sải bước đi vào: "Chủ tử, bên ngoài có người cầu kiến."

Lục Yến đầu cũng không nâng, tiếp tục hạ bút: "Là người nào, có hỏi rõ mọi chuyện chưa?"

Dương Tông trả lời: "Người đánh trống là một thị nữ của Thẩm gia. Theo nàng ấy nói, cửa hàng của tam cô nương Thẩm gia ở chợ phía Tây bị người tới đập phá."

Nghe vậy, ánh mắt Lục Yến trầm xuống, khóe miệng hơi nhếch, hạ bút, hơi ngả người về phía sau.

Cô nương Thẩm gia.

Đây không phải là rước phiền toái tới ư?

Dương Tông nhìn thế tử gia nhà mình cau mày thì nhỏ giọng hỏi: "Vậy... có để nàng vào không ạ?"

"Không thì thế nào?" Đây là phủ Kinh Triệu, không phải phủ Trấn Quốc Công. Chẳng lẽ hắn nói ở đây không có người thì sẽ không có người chắc?

Dương Tông nghe vậy, không nhiều lời thêm đi thẳng ra ngoài.

Lục Yến gõ ngón trỏ xuống bàn, làm thế suy tư.

Hôm nay Trịnh Kinh Triệu không có mặt, sắp xếp xong xuôi, hắn hẳn là nên được thăng chức, như vậy sẽ không thoát được chuyện phiền toái này. Nghĩ vậy, Lục Yến thả bút lông sói trở lại nghiên mực, cầm theo mũ cánh chuồn trên bàn, mặt không biểu tình bước về phía sảnh.

*****

Một giọng nói mạnh mẽ truyền đến từ hai phía.

Thanh Khê đứng giữa công đường, thấy người tới thì lập tức quỳ xuống, hai đầu gối nện mạnh lên mặt đất: "Thỉnh đại nhân hãy cứu cô nương nhà nô tỳ! Chưởng quầy mà Kim thị kia phái tới thật sự khinh người quá đáng, thế mà hắn định thu sáu phần lợi nhuận chỉ trong vòng một tháng!" Thanh Khê vừa khóc vừa nói.

Lục Yến không thích thấy người ta khóc, càng không thích thấy người gào khóc trên công đường.

Với lại, hắn đến nhậm chức ở phủ Kinh Triệu đã hơn một năm, đã gặp không ít vụ án người mượn tiền nhưng không trả được, chạy tới kêu cứu mạng.

Nhưng nơi này là phủ Kinh Triệu, không phải chùa Quan Âm.

Phủ Kinh Triệu chỉ nói tới luật pháp, không cứu được mạng ai.

Thanh Khê nhìn phía trên công đường, thấy ánh mắt người nọ nghiêm khắc, trong lòng lập tức sinh ra chút sợ hãi, vội vàng giải trình tội ác của Kim thị từ đầu tới cuối, một thôi một hồi.

Đe doạ, uy hiếp, ép cô nương nhà nàng bán mình.

Mặc cho ai nghe xong những lời này cũng phải đồng tình.

Duy chỉ có Lục Yến là không.

Người này bề ngoài đẹp đẽ, nhưng cảm xúc lại khiến người ta khó bề phân biệt, như đeo một lớp mặt nạ.

Đệ Nhất Mỹ Nhân Thành Trường AnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ