🍈Chương 119: Thẩm Dao

8.8K 383 47
                                    

Đảo mắt đã tới cuối tháng mười hai, sứ thần chư quốc lục đục vào kinh, lục địa có các quốc gia Tây Vực, dân tộc Man phía Tây Nam, hải lục lại có các quốc gia Nam Hải, phương đông thì có Cao Lệ, Nhật Bản. Trước mắt, toàn bộ Trường An đều náo nhiệt hẳn lên.

Ngày 25, canh ba giờ Mùi, chỉ thấy một chiếc xe ngựa dừng ở trước đại môn Thẩm phủ, một nữ tử đầu chải búi tóc đuôi sam, thân mặc trang phục bó eo, chân đi ủng da nhỏ khom lưng xuống xe ngựa.

Môi đỏ rực rỡ, răng trắng như bóc, đôi mắt sáng rõ xinh đẹp. Nàng chính là Nhị cô nương của Thẩm gia, Thẩm Dao.

Tỳ nữ đứng bên phủ thêm áo khoác ngoài cho nàng.

Thẩm Dao ngước mắt nhìn nam nhân vẫn đang ngồi trên lưng ngựa, nói: “Đa tạ đại nhân cố ý đưa ta trở về.”

Vị đại nhân này là người phụ trách an toàn cho sứ thần chư quốc tới triều bái, Kinh Triệu Doãn - Lục đại nhân.

Lục Yến xoay người xuống ngựa, “Điện hạ không cần khách khí, đây là việc thuộc bổn phận của thần.”

Bởi vì ngày xưa Lục gia và Thẩm gia không lui tới cho nên Thẩm Dao đối với vị thế tử phủ Trấn Quốc công này cũng không tính là quen thuộc. Chỉ vì người nào đó và hắn là bằng hữu tâm giao nên mới gặp qua vài lần. Nàng mơ hồ nhớ rõ...... tính tình hắn hình như có chút kiêu căng lạnh nhạt.

Hôm nay nhìn lại hình như tính tình cũng không lớn như vậy?

Một đường này hồi kinh, Thẩm Dao tuy biết mẫu gia xảy ra biến cố, phủ Vân Dương hầu không còn nhưng không biết đường tới Thẩm phủ ở phường Bảo Ninh đi như thế nào. Rốt cuộc, năm ấy nàng rời khỏi Trường An chẳng qua cũng chỉ là một tiểu nữ nhi được dưỡng trong khuê phòng.

Thẩm Dao đang suy nghĩ nên đi tìm ai đó chỉ đường, Lục Yến đã tiến tới hỏi: “Điện hạ muốn hồi biệt uyển dành cho khách hay muốn hồi Thẩm phủ?”

Nàng đáp: “Ta muốn về Thẩm phủ.”

Lục Yến nói: “Để thần đưa điện hạ trở về.”

Thẩm Dao do dự nói: “Chư quốc tới triều bái là thời điểm phủ Kinh Triệu bận rộn, nếu Lục đại nhân vội thì không cần để ý đến ta, ta tìm một xa phu tới là được rồi.”

Lục Yến nói thẳng: “Điện hạ cùng đi đi, thần cũng là tiện đường.”

Thịnh tình không thể chối từ, Thẩm Dao đành phải gật đầu.

Lúc này, Thẩm Dao còn không biết câu tiện đường ngoài miệng này của hắn đến tột cùng là có ý gì.

Thẩm Dao xoay người gõ cửa, Lục Yến chậm chạp không rời đi chọc đến nàng hồ nghi nhíu mi.

Lát sau, cửa phủ chậm rãi mở ra, Thẩm Nhiễm bất ngờ giơ tay bưng kín miệng.

Thẩm Dao cho rằng bốn năm qua đi, những ngày tháng gian nan nhất nàng cũng đều đã trải nghiệm, bản thân hẳn sớm đã thoát thai hoán cốt(*), nhưng khi nhìn thấy người thân bốn năm không gặp, nước mắt vẫn không kìm chế được tràn mi.

(*) Mang nghĩa tích cực với hàm ý cởi bỏ, thoát khỏi cái cũ, trở thành cái tốt đẹp hơn, kiểu thoát thai hoán cốt thành tiên (脫胎換骨成仙 - 탈태환골성선) vậy.

Đệ Nhất Mỹ Nhân Thành Trường AnOnde histórias criam vida. Descubra agora