🍠Chương 131: Phiên ngoại 4

8.9K 386 11
                                    

Editor: Anperidot

Bên ngoài mưa gió bập bùng, quần áo đắp hờ trên người nàng.

Thẩm Chân oẹ một tiếng....

Lục Yến nhíu mày hỏi: "Làm sao vậy?"

Tiểu cô nương dưới thân hắn lẩm bẩm: "Chắc là do hôm nay ăn nhiều bánh hạt dẻ đó."

Tay Lục Yến đặt bên eo nàng, chuyển dần qua bụng, nhẹ nhàng vuốt ve hai cái, thấp giọng cười hỏi: "Nàng rốt cuộc đã ăn bao nhiêu cái thế?"

Thẩm Chân ngừng một chút đáp: "Chắc là bốn miếng."

Nam nhân trắng đêm không về nên trên cằm xuất hiện mấy sợi râu mới nhú, hắn cúi đầu hôn lên mặt nàng, nụ hôn tiếp tục rơi xuống xương quai xanh, một lúc mới nói: "Khá hơn chưa?" Có thể tiếp tục không?

Thẩm Chân cảm nhận được nhiệt độ nóng rực đang thiêu đốt cơ thể nàng cùng với tiếng tim đập mạnh mẽ của ai kia, cổ không khỏi đỏ lên, nhỏ giọng nói: "Đỡ hơn rồi."

Lục Yến cúi người xuống, nâng một chân nàng lên.

Mưa gió bên ngoài chợt nặng thêm, cửa lớn phát ra âm thanh làm người hoảng sợ, Thẩm Chân tự nhiên cảm thấy bất an, tay nhỏ đặt trên lưng hắn dùng sức nắm chặt, đánh hai cái.

Trong lúc không thể tách rời, Thẩm Chân che miệng lại, ẹo một tiếng.

"Phu quân, thiếp khó chịu."

Lục Yến nhíu mày, hít một hơi thật sâu, lui ra ngoài, sau đó đỡ nàng ngồi dậy. Mới vừa rút ra khỏi, Lục đại nhân tinh mắt liếc thấy một vệt máu trên giường.

Hắn cúi đầu nhìn chính mình, cũng có.

"Nguyệt sự của nàng tới sao?" Lục Yến tính toán ngày tháng, ánh mắt càng sâu thêm.

Thẩm Chân bỗng nhiên cảm thấy không khí bốn phía nặng nề, ấn huyệt thái dương nói: "Không có..."

Lời còn chưa nói xong, tiểu cô nương lại oẹ một tiếng.

Tục ngữ nói rất đúng, chưa ăn thịt heo, nhưng chẳng lẽ chưa từng thấy qua heo chạy?

Đôi phu thê mới tân hôn, trên giường có vết máu, tiểu cô nương lại nôn khan liên tục, nguyệt sự đã muộn hai ba ngày...

Bọn họ đã sớm không dùng túi thơm tránh thai nữa.

Mày Lục Yến khẽ nhảy dựng.

Hắn phủ thêm xiêm y cho nàng, nghiêm túc nói: "Ta đi tìm đại phu tới."

Một canh giờ sau, Lục Yến mời Phù Mạn lại đây, mưa bên ngoài càng lúc càng lớn, hòm thuốc Phù Mạn mang theo nhỏ xuống nước mưa tí tách.

Phù Mạn bắt mạch cho Thẩm Chân, lại nhìn vết máu trên giường, nhẹ giọng nói: "Với kinh nghiệm của ta, phu nhân hẳn là có hỉ, nhưng mới ít tháng nên không thể cảm nhận được mạch tượng."

Vừa nghe hai chữ "Có hỉ", đôi mắt đám người Thanh Khê, Đường Nguyệt, Mặc Nguyệt đều trừng lớn.

Lúc này mới được mấy ngày?

Thẩm Chân vô cùng sửng sốt, thân thể phảng phất như đang đứng trên biển lung la lung lay, trước mắt biến thành mơ hồ không rõ.

Đệ Nhất Mỹ Nhân Thành Trường AnWhere stories live. Discover now