🍉Chương 44: Tâm tình

8K 413 30
                                    

Tháng ba ở Trường An thỉnh thoảng mới bắt gặp ánh mặt trời rực rỡ. Lúc này, trong không khí sương mù bủa vây, mắt thấy trời sắp sửa có một trận mưa.

Buổi trưa, Lục Yến cùng Chu ngỗ tác nghiệm thi xong về tới phủ Kinh Triệu.

Đối với một người có thói ở sạch mà nói, nghiệm thi xác thật không phải là một công việc nhẹ nhàng, nhìn bữa cơm trưa hôm nay, hắn thế nào cũng ăn không vô. Hắn đưa tay vào thau đồng kỳ cọ tới tới lui lui, một lúc lâu sau mới hồi nội đường.

Ngồi xuống, Lục Yến xoa giữa mày, uống nửa chén trà lạnh trong tay, chuẩn bị sao chép lại khẩu cung.

Bên ngoài, mặt trời từ một cái cửa sổ này chạy sang một cái cửa sổ khác.

Lúc hạ bút, mệt mỏi cũng dâng lên bao phủ toàn thân.

Sắc trời tối sầm, tiếng gió rào rạt, giọt mưa rơi xuống trên đường, độ cao cao thấp khác nhau. Trước mắt đã tới canh giờ tan tầm.

Lục Yến tháo mũ cánh chuồn xuống, khép hồ sơ, đứng dậy, rời khỏi cửa lớn phủ Kinh Triệu......

Xe ngựa dừng bên cạnh tượng đá Bệ Ngạn. Khom lưng về phía trước, Dương Tông nhanh chóng mở miệng, "Chủ tử."

Lục Yến nhíu mày, "Làm sao vậy?"

Dương Tông ho nhẹ một tiếng nói: "Mới vừa rồi, trưởng công chúa phái người truyền lời tới."

"Nói cái gì?"

Trong lòng Dương Tông một vạn lần không muốn truyền những lời này, nhưng lại do dự đây là lời do trưởng công chúa bên kia phân phó, bắt hắn nhất định phải đem mấy lời này một chữ cũng không được thiếu truyền cho chủ tử trước mặt......

Cuối cùng, hắn chỉ có thể căng da đầu nói: "Trưởng công chúa nói, hôm nay nếu ngài còn không trở về phủ Quốc Công vậy kiếp này cũng không cần trở về nữa."

Tính tình như lửa của Tĩnh An trưởng công chúa Lục Yến tự nhiên biết rõ, hôm nay nếu hắn dám không quay về, ngày mai "Một trận lửa lớn" nhất định sẽ cháy tới phủ Kinh Triệu.

Suy nghĩ một lúc, đêm đó hắn liền trở về phủ Quốc công.

Quả nhiên, mới vừa vào tới Túc Ninh đường đã nhìn thấy thân ảnh Tĩnh An trưởng công chúa.

Trưởng công chúa ngồi trước cửa trong đình của hắn chầm chậm uống trà, hiển nhiên là đang đợi hắn.

Lục Yến tiếp nhận dù giấy từ trong tay Dương Tông, lập tức đi qua đó, ngồi xuống trước mặt Tĩnh An trưởng công chúa, gọi một tiếng mẫu thân.

Ngón tay mảnh khảnh của Tĩnh An trưởng công chúa vuốt ve qua lại trên chén ngọc, nhấp môi buồn bã nói: "Con còn biết trở về nha."

Lưng Lục Yến dựng thẳng, nghiêm trang nói: "Khiến mẫu thân lo lắng là nhi tử bất hiếu."

Tiếng mưa rơi tí tách tí tách dồn dập, đập vào ngói phát ra tiếng động bộp bộp, bốn phía tràn ngập một tia hàn ý.

"A" trưởng công chúa khẽ cười một tiếng, "Không trách con, vị cô nương đầu bảng Bình Khang phường kia câu mất hồn phách con đi rồi, không nhớ tới việc tẫn hiếu, cũng là chuyện thường tình."

Đệ Nhất Mỹ Nhân Thành Trường AnWhere stories live. Discover now