🍁Chương 19: Tình cảm

10.5K 464 48
                                    

Lúc Thẩm Chân tỉnh lại, trời đã sáng tỏ, mặt trời nhô lên từ đằng đông toả ra ánh nắng dịu nhẹ khiến cửa sổ, xà nhà đều trở nên rực rỡ.

Trước giường không một bóng người.

Thẩm Chân đưa tay xoa huyệt Thái Dương, rồi nàng chợt nhớ tới lời Lục Yến nói đêm qua, thế là lập tức xoay người xuống đất, áo cũng chưa kịp khoác đã đẩy cửa, chạy ra bên ngoài.

Đường Nguyệt thấy Thẩm Chân mặc trung y chạy ra thì vội ném chổi trúc trong tay xuống, chạy lại nói: "Cô nương vẫn chưa khỏi bệnh đâu, sao lại chạy nhanh như thế, còn không chịu mặc ấm nữa, lỡ cơ thể nóng lên, bệnh sẽ càng nghiêm trọng cho mà xem!"

Hai mắt Thẩm Chân đỏ lên, giọng hơi khàn nói: "Lục đại nhân đâu?"

Đường Nguyệt nhìn dáng vẻ sốt ruột của nàng, cho rằng Thẩm Chân tình căn thâm trung(*), nửa khắc cũng không muốn rời xa thế tử, vì thế cười đáp: "Mới sáng sớm đại nhân đã đi buổi triều sớm rồi ạ. Trước tiên, để nô tỳ hầu hạ cô nương rửa mặt đã."

(*)Tình cảm sâu đậm

Thẩm Chân lại hỏi: "Đại nhân có nói gì không?"

Đường Nguyệt lấy làm ngạc nhiên hỏi lại: "Sao cô nương biết được? Thế tử gia thấy người ngủ say nên phân phó nô tỳ không được đánh thức người dậy." Ở trong mắt Đường Nguyệt, đây được coi là việc săn sóc nhất mà Thế tử gia đã làm.

"Còn gì khác không?" Hai tay Thẩm Chân nắm chặt.

Đường Nguyệt cũng nắm bàn tay nàng rồi nói: "Thế tử gia còn để lại giấy trong thư phòng, nói chờ người viết xong thư, ngài ấy sẽ bớt ít thời gian trở về lấy ạ."

Nghe xong lời này, Thẩm Chân cuối cùng mới dám thở phào một hơi nhẹ nhõm. May quá, may mà hắn còn nhớ rõ.

Trở về phòng, Đường Nguyệt mở hòm trang điểm, lấy ra một chiếc lược được chế tạo từ gỗ hoa cúc lê, vừa giúp Thẩm Chân búi tóc vừa mất tập trung, nhớ lại buổi tối hôm qua.

Hồi tưởng xong, Đường Nguyệt không kìm được bèn nói: "Thế tử gia đối xử với cô nương thật tốt."

Thẩm Chân nhìn Đường Nguyệt qua gương đồng, nàng cười mỉm rồi hơi bất ngờ hỏi lại: "Sao tự dưng lại nói vậy?"

Đường Nguyệt khẽ đáp: "Cô nương ốm nặng chắc là không nhớ rõ. Đêm qua ấy, là thế tử gia đích thân lau người cho cô nương."

Nói xong, Đường Nguyệt lại lập tức chêm thêm: "Thế tử gia đối xử với cô nương tốt như thế, chờ sau này thế tử gia thành thân rồi, chắc chắn ngài ấy cũng sẽ đón cô nương vào phủ thôi."

Nghe thấy vậy, phản ứng đầu tiên của Thẩm Chân là ngạc nhiên, ngay sau đó nàng cười khẽ một tiếng.

Tuy nàng không quá hiểu hắn, nhưng cũng biết rõ thế tử gia của Trấn Quốc công phủ - thân là nhi tử của Tĩnh An trưởng công chúa, hẳn sẽ không tùy tiện nạp thiếp.

Hắn thu nàng làm ngoại thất, chắc chỉ là nhất thời hứng khởi thôi. Chờ tới khi hắn thành thân rồi, chờ tới khi hắn đã chán ngấy rồi, khoảng thời gian không thể lộ ra ánh sáng này không sớm thì muộn cũng sẽ chìm vào quên lãng, như cục đá ném vào biển rộng, chẳng còn một chút dấu vết.

Đệ Nhất Mỹ Nhân Thành Trường AnWhere stories live. Discover now