🌺Chương 5: Tư vị

12.6K 660 31
                                    

Đời sống dân phong triều Tấn dần dần mở rộng, cụ thể là mấy chuyện phong lưu không còn khắt khe như trước.

Lúc đám người Lục Yến tới Bình Khang phường ở đường Nam Khúc, trời vẫn còn sáng. Vừa vào tới cửa, đập vào mắt là mấy văn nhân sĩ tử đang say mê bên các cô nương ở phía sau rèm, chỉ còn thấp thoáng những thân ảnh yếu đuối, yểu điệu.

Tôn Húc là khách quen của nơi này, tú bà vừa trông thấy hắn lập tức từ trong đám đông tiến lên chào đón, miệng nói lớn: "Đại nhân tới rồi!"

Thanh âm không nhỏ khiến các cô nương ở lầu hai đều phải quay lại nhìn.

Đèn lồng đỏ đan xen, một nam tử cao lớn, anh tuấn đứng ở giữa đám đông cực kỳ nổi bật.

Hắn mặc trường bào màu nguyệt bạch, bên ngoài khoác một kiện áo khoác huyền sắc, đội ngọc quan, thắt dây lưng(*), từ trên xuống dưới đều bộc lộ khí chất thanh quý tự nhiên.

(*) Cái này này, không biết gọi là gì nữa:

Khách tới cũng không nhiều lắmnên các cô nương thấy nhiều hiểu rộng, còn rảnh rang cũng nảy sinh đôi phầnhứng thú.

Hai mắt tú bà toả sáng, chỉ cần nhìn lướt qua bà ta đã biết ngay đây không phải quan gia tầm thường. Tú bà nở nụ cười nịnh nọt, nói: "Xin hỏi hôm nay các vị đại nhân muốn ngồi ở trước sảnh hay là vào phòng bao?"

Lời này hiểu theo nghĩa thông tục thì là hôm nay mấy người bọn họ tới nghe ca múa hay là tới tìm cô nương qua đêm?

Tôn Húc sờ mũi.

Nếu là ngày thường, hắn đa số đều sẽ ôm ôn hương nhuyễn ngọc đi vào giấc mộng, nhưng hôm nay thì khác, dù sao thì đây cũng là lần đầu Lục đại nhân đi ra ngoài uống rượu với bọn họ, nên hỏi qua xem ý tứ người ta thế nào: "Như vậy... Lục đại nhân muốn ngồi chỗ nào?"

Lục Yến mặt không đổi sắc, ánh mắt bình tĩnh hỏi tú bà: "Hôm nay đầu bảng có ở đây không?"

Hắn vừa dứt lời, hai cặp mắt của Trịnh Kinh Triệu và Tôn Húc đều trừng lớn gấp đôi.

Bọn họ thực sự không nghĩ tới vị thế tử gia kiêu ngạo này lại biết chơi như vậy.

Hoa khôi đầu bảng tên Vân Chi, cô nương này không những làm thơ hay, kỹ thuật múa cũng là độc nhất vô nhị. Người trên phố đồn đãi rằng, chỉ cần nam tử nếm thử rượu trong chén của nàng, nhất định sẽ không thể kiềm chế nổi bản thân.

Vừa nghe Lục Yến nhắc tới Vân Chi, tú bà lập tức vui vẻ. Bà ta cho rằng hắn nghe danh mà đến, vì thế vội vàng gọi một tiểu cô nương lại bảo: "Ngươi đi gọi Vân Chi xuống đây cho ta, nói với nàng có khách quý đến chơi."

*****

Ba người đi vào tiểu viện, vừa mới ngồi xuống, đám thị nữ đã bưng lên từng bình rượu tinh xảo đẹp đẽ cùng với không ít đồ nhắm.

Theo tiếng tì bà vang lên, chợt thấy mấy vị cô nương thướt tha vén trúc sa(*) lên, uốn lượn đi đến.

(*) Trúc sa là một loại sợi được làm từ tre, tương tự với tơ tằm về độ bóng mềm nhưng rẻ hơn.

Đệ Nhất Mỹ Nhân Thành Trường AnWhere stories live. Discover now