🍈Chương 117: Chuyện quan trọng

8.7K 405 12
                                    

"Phu nhân hiểu lầm ta rồi."

Lục đại nhân vừa nói lời ôn nhu vừa đối mắt với Thẩm Chân.

Hàn ý trong mắt tiểu cô nương bị hai tiếng "Phu nhân" sưởi ấm vài phần, tay nàng để trước ngực hắn, nhỏ giọng nói: "Bây giờ vẫn chưa phải."

Bốn mắt nhìn nhau, nam nhân hạ khóe miệng, giống như đang nói, rất nhanh sẽ phải thôi.

Thẩm Chân phát hiện bản thân bị hắn dẫn dắt, lập tức nghiêng đầu tránh đi ánh mắt hắn.

Lục Yến duỗi tay vuốt ve eo tiểu cô nương, từ trên xuống dưới, "Nàng thấy cái gì, nói với ta đi, ta giải thích cho nàng nghe."

Nghe hắn nói thế, Thẩm Chân lập tức nghĩ tới hai Hồ cơ kia, nhón chân tới gần tai hắn, hắn phối hợp cúi người xuống.

Khóe mắt hiện ý cười, không che giấu nổi hoa tâm!

Thẩm Chân lay lay móng vuốt của hắn, rời ra khỏi người mình, nói: "Lục đại nhân có phải cũng chạm qua hai Hồ cơ kia như thế này không?" Hồ cơ eo nhỏ như vậy, hắn nhất định rất thích.

Lục Yến dựa ra sau, không nhanh không chậm nói: "Hai người đó chỉ là vì chuyện công thôi."

"Đã là chuyện công sao Lục đại nhân còn không mau chóng trở về đi, chớ có lầm chính......" Lời còn chưa nói xong, Lục Yến đã lấy môi ngăn chặn miệng nhỏ của nàng.

Nhẹ nhàng chạm, chậm rãi cắn, mân mê vuốt ve, cuối cùng là cạy mở khớp hàm của nàng, cuốn lấy lưỡi nàng.

Hô hấp khó khăn, Thẩm Chân ngưng mắt liếc hắn, một tay đặt trên vai hắn, dùng sức nắm chặt, hỏi ra câu vẫn luôn cất giấu trong lòng, "Lục Tam Lang ở bên ngoài, rốt cuộc dưỡng bao nhiêu...... Cô nương?" Ngoại thất, Hồ cơ, đầu bảng Bình Khang phường, rốt cuộc có bao nhiêu người?

Lục Yến thấp giọng bên tai nàng: "Chỉ dưỡng một mình nàng."

Thẩm Chân hiển nhiên không tin, chẳng qua loại chuyện này hắn đã không muốn nói, vậy nàng có ép hỏi cũng không ra, liền nói: "Chúng ta đã đính hôn ước, những việc thế này Lục đại nhân có thể giấu kỹ một chút, đừng để người khác biết, giống như trước kia vậy, được không?"

Giấu kỹ một chút, đừng để người khác biết, đừng để cha ta, tỷ tỷ ta biết, càng đừng để ta biết.

Tiểu cô nương một câu "Giống như trước kia vậy", thật sự làm Lục Yến thể hồ quán đỉnh(*), hắn vốn còn không hiểu, bản thân rõ ràng đối với nàng tốt như vậy, vì sao trong chuyện nam nữ nàng vẫn không tin hắn, hiện tại cuối cùng hắn cũng hiểu rõ.

(*) Ý là ngộ ra/hiểu ra, bỗng nhiên hiểu ra.

Nói đến cùng, vẫn là bởi vì khởi đầu của hắn và nàng không tốt đẹp.

Nghĩ lại, ngoài chuyện này ra còn có thể là chuyện gì khác? Không quan tâm bề ngoài Lục Tam Lang hắn cỡ nào giữ mình trong sạch, nhưng một bộ mặt xấu xa nhất của nam nhân, Thẩm Chân đều đã gặp qua.

Hắn bức nàng thành ngoại thất thế nào, dạy dỗ nàng hầu hạ người thế nào, ai có thể rõ ràng hơn so với Thẩm Chân?

Đệ Nhất Mỹ Nhân Thành Trường AnWhere stories live. Discover now