🍁Chương 17: Sinh bệnh

10.1K 472 30
                                    

"Chân thành, nhiệt tình."

Lục Yến vừa dứt lời, lông mày tinh xảo của trưởng công chúa lập tức nhíu lại, nói liên tiếp mấy tiếng: "Con, con, con..."

Mắt đẹp của bà trợn tròn, dáng vẻ như không thể lý giải, bà nhìn chằm chằm vào hắn rồi nói: "Lúc trước nói muốn thử là con, tặng người ta tranh chữ cũng là con. Nếu ban đầu đã không thích con chỉ cần nói với ta một tiếng là được, cần gì phải đẩy con bé vào tình thế bất đắc dĩ như hiện tại?"

Lục Yến trầm mặc một lúc lâu, sau đó nói với trưởng công chúa: "Sao mẫu thân không đi hỏi xem nàng ta đã làm chuyện gì?"

Ánh mắt trưởng công chúa cứng lại, nghe ngữ điệu của hắn, hẳn bên trong còn có chuyện khuất tất, bèn chậm rãi hỏi lại: "Nó... nó đã làm gì?"

Lục Yến đáp: "Trưởng công chúa cho rằng việc nàng ta phái người theo dõi con có được tính là phạm sai lầm không?"

Trưởng công chúa khẽ giật thót trong lòng, lập tức phản bác: "Sao có thể? Mấy ngày gần đây ngoài hầu hạ bên cạnh tổ mẫu con thì nó đều ở Phù Tuyết các luyện tập tranh chữ, ngay cả phố xá cũng không ra." Không tính đến chuyện bà thích Mạnh Tố Hề bao nhiêu nhưng mấy lời lão thái thái nói vài ngày trước đó lại khiến tâm bà dao động.

Vậy từ khi nào Mạnh Tố Hề lọt được vào trong mắt của lão thái thái? Nghĩ đến, có lẽ là vào ngày chơi cờ trong đình hôm ấy.

Ngày ấy, Lục Yến hồi phủ, không biết tại sao hắn cứ lạnh mặt mãi, không thèm cho Mạnh Tố Hề tí mặt mũi nào cả. Thấy một màn ấy, lão thái thái như thấy bản thân mình hồi còn trẻ. Mạnh Tố Hề chẳng những không giận dỗi, ngược lại còn trông mong đuổi theo sau.

Điều lão thái thái nhìn trúng là tính tình biết tiến biết lùi của nữ nhi Mạnh gia.

Chỉ cần nàng ta có thể một lòng hướng về Lục Yến, biết quản gia thì thân phận cao hay thấp cũng không quá quan trọng.

Lão thái thái sống cả đời người, thường xuyên suy nghĩ tại sao Tam phòng có thể sống chung hoà thuận như thế? Lục Xán vốn là một người trêu hoa ghẹo nguyệt, nói ông đã từng dạo chơi qua bách hoa cũng không quá, chọn đi chọn lại, cuối cùng chỉ có một mình Ôn thị là tính tình hợp với ông. Ôn thị biết cúi đầu, biết nạt người, một lạnh một nóng điều hòa, cuộc sống sinh hoạt mới tốt đẹp.

Nếu một người lạnh nhạt, người còn lại cũng lạnh lùng, tân hôn thì hoà thuận đấy, nhưng sống lâu dài với nhau sớm muộn cũng biến thành một đôi oán ngẫu.

Lời của lão thái thái có thể chạm tới tâm của trưởng công chúa là vì gần hai năm nay, nữ nhi phủ Anh Quốc Công tới tuổi thành thân, nữ nhi phủ Ninh hầu gia cũng đang nói chuyện định thân. Trưởng công chúa cũng chẳng phải chưa từng tác hợp, nhưng với tính tình của Lục Yến, bà đã hiểu quá rõ rồi mà, chẳng chịu nhường nhịn ai bao giờ.

Chuyện như thế đã xảy ra vài lần, cho nên trưởng công chúa thấy Mạnh Tố Hề giỏi lấy lòng người, cũng thấy thuận mắt vài phần. Nhưng thật không ngờ...

Lục Yến thấy sắc mặt mẫu thân trầm xuống, bèn nói tiếp: "Nếu nàng ta an phận, chưa chắc con sẽ làm đến mức này."

Trưởng công chúa suy nghĩ nửa ngày, nhìn Lục Yến hỏi: "Cho nên, trên cổ... là con cố ý?"

Đệ Nhất Mỹ Nhân Thành Trường AnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ