💚Chương 151: Kiếp thứ ba 5

7.5K 318 21
                                    

Edit: Tư Duệ
Beta: Oanh Đình

#Hết hiểu lầm nên sẽ đổi xưng hô của Thẩm Nhiễm với Chu Thuật An.

~💚~💚~💚~

Sau khi Thẩm Nhiễm nhận ra mình dẫm phải chân người đứng phía sau thì vội vàng xoay người lại.

Dáng người Chu Thuật An vốn dĩ cao ráo, nàng quay đầu lại, tầm mắt cũng chỉ có thể ngang với hầu kết góc cạnh của đối phương. Hơi ngước lên phía trên, vừa kịp bắt gặp khóe miệng hàm chứa ý cười của hắn.

Thẩm Nhiễm cúi đầu nhìn chân hắn, hỏi: "Lang quân không sao chứ?"

"Ta không sao". Giọng nói trầm thấp của Chu Thuật An lướt qua ngọn tóc của Thẩm Nhiễm.

"Đến xem yết bảng?"

Giọng điệu này rót vào tai Thẩm Nhiễm không khác nào đang hỏi nàng, "Đến xem ta sao?"

Thẩm Nhiễm ngẩng đầu nhìn hắn, khi bốn mắt chạm nhau, nàng nhớ đến mấy chữ được viết trên bảng vàng.

Thám Hoa: Tùy Ngọc.

Bảng Nhãn: Trình Gia Dung.

Trạng Nguyên: Chu Thuật An.

Ngày ấy, tuy chỉ trốn phía sau bức bình phong trộm nghe cha và hắn nói chuyện, nhưng nàng cũng hiểu rõ trong lòng rằng học thức của hắn không hề tầm thường. Nhưng lại không nghĩ đến, người này, vậy mà có thể đỗ trạng nguyên.

Thẫm Nhiễm chậm rãi mở miệng: "Chúc mừng lang quân được đề tên bảng vàng."

Chu Thuật An nhìn Thẫm Nhiễm chỉ mới 17 tuổi, nghe những lời này, hắn dần dần suy nghĩ xuất thần.

Đời trước, ta cũng từng gặp mặt nàng tại nơi này, chẳng qua câu chúc mừng lang quân lại không phải dành cho ta.

Nàng cũng dẫm vào chân ta, nhưng chỉ nói một câu xin lỗi rồi đi ngay.

Sau lần ấy, cả thành Trường An đều truyền tai nhau, đích trưởng nữ của phủ Vân Dương hầu sắp gả cho Lý Đệ.

Chu Thuật An nói: "Đa tạ."

Đúng lúc này, một bà mối ăn mặc hoa hòe lộng lẫy đi đến trước mặt Chu Thuật An, bắt đầu công việc mai mối của mình: "Lang quân muốn thành gia lập thất hay chưa?"

Chu Thuật An nhíu mày.

Bà mối nhướng mày nói: "Lỗ gia có cô nương vừa tròn 16, chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn, không biết ý lang quân thế nào?"

Chu Thuật An nhìn thoáng qua Thẩm Nhiễm, đáp: "Không cần."

Đuôi mắt bà mối đã có nhiều nếp chân chim, liếc mắc nhìn tướng mạo lẫn phục sức của Thẩm Nhiễm, tự nhiên cũng hiểu rõ vài phần, nhỏ giọng hỏi: "Vậy nạp thiếp thì sao?"

"Không nạp."

Vừa dứt lời, Thẩm Nhiễm đã vội vàng nói một tiếng cáo từ. Những lời này nàng thật sự không tiện nghe.

Nàng xoay người kéo Thẩm Dao đã ngây ngốc rời đi.

Chu Thuật An đang chuẩn bị đuổi theo, lại bị một vài thí sinh hắn quen biết chặn ở phía trước, "Dung Cảnh, chúc mừng huynh nha, thật không nghĩ đến huynh mới lần đầu đến kinh khảo thí mà đã có thể đỗ được Trạng Nguyên!"

Đệ Nhất Mỹ Nhân Thành Trường AnWhere stories live. Discover now