🥦Chương 100: Thanh danh

8.3K 444 86
                                    

Ánh chiều tà chiếu vào mặt sông, gió thu thổi qua làm xuất hiện những gợn sóng nhỏ lấp lánh.

Chỉ nghe liên tiếp hai tiếng "Bùm, bùm".

Cảnh sắc u tĩnh hài hoa chợt như phát ra thanh âm vụn vỡ.

Mạnh Tố Hề đang ôm bụng cũng trố mắt, há miệng, hơn nửa ngày không nhả ra được một chữ......

Hắn thế mà tự kéo người nhảy xuống?

Còn có thể làm như vậy được sao!

Thẩm Chân vừa rơi xuống nước liền cảm giác được từng cơn lạnh lẽo thấu xương từ bốn phương tám hướng đánh úp lại, nàng không nghe thấy, không nhìn thấy, chỉ có thể dựa vào bản năng, gắt gao hít sâu một hơi.

Cô nương không biết bơi lội nên quẫy đạp lung tung, thấy không thể nổi lên thì đột nhiên sinh ra sợ hãi.

Ngay sau đó, một đôi tay mạnh mẽ đã nhanh chóng vòng lấy vòng eo nàng, kéo người nổi lên.

Áp lực rời đi, ngực Thẩm Chân phập phồng lên xuống vì thở gấp, đồng thời cũng ho khan không ngừng.

Trên bờ, không biết là ai kêu lên đầu tiên: "Có người rơi xuống nước!"

Lại có một giọng nữ bén nhọn tiếp lời: "Không được kêu!"

Lát sau lại truyền đến một thanh âm càng lớn hơn: "Có ai không, mau tới đây! Có người bị rơi xuống nước! Có người bị rơi xuống nước rồi!"

Tuy khả năng bơi lội của Lục Yến không tồi nhưng mang theo một người nữa bơi về phía bờ cũng không phải chuyện dễ, đặc biệt người này còn gắt gao ôm chặt cổ hắn không buông.

"Nàng thả lỏng một chút." Lục Yến hơi ngửa đầu, nhíu mi nói.

Nhưng mà tiểu cô nương căn bản không nghe, đôi mắt cũng không dám mở to.

Thấy thế, Lục Yến chỉ có thể hít sâu gắng sức bơi vào bờ.

Lúc lên đến mặt đất, hắn như đã dùng hết sức, nhắm mắt, hít sâu một hơi.

Trên người hai người không có chỗ nào không ướt, dáng vẻ muốn bao nhiều chật vật thì có bấy nhiêu chật vật. Lục Yến cúi đầu nhìn người trong ngực, trong mắt bỗng nhiên vụt lên một trận lửa nóng.

Hắn cuối cùng cũng hiểu ra tại sao trên đời lại có quy củ bất thành văn rằng chỉ cần chạm vào cô nương bị rơi xuống nước thì nhất định phải phụ trách.

Y phục trên người Thẩm Chân ướt đẫm dán sát vào dáng người nóng bỏng, tựa như xuyên thấu, thật sự khiến người ta không dám đưa mắt lại xem.

Nếu người khác gặp phải loại sự tình này, cho dù không phải quân tử chân chính nhưng ít nhất cũng nên giả làm quân tử, hoặc là mau chóng buông người, hoặc là tay nắm song quyền, tận lực tránh đụng thân thể của cô nương gia.

Nhưng cố tình, Lục Yến đến giả vờ cũng lười, hai tay thoải mái đặt trên cơ thể của tiểu cô nương.

Gió thổi qua, Thẩm Chân run rẩy.

"Lạnh sao?" Lục Yến cúi đầu hỏi nàng.

Thẩm Chân chậm rãi mở to mắt, 'Ừ' một tiếng gần như không thể nghe thấy.

Đệ Nhất Mỹ Nhân Thành Trường AnWhere stories live. Discover now