🌧️Chương 122: Tết Thượng Nguyên

8K 342 18
                                    

Mà bên kia...

Xe ngựa chuyển động, một đường chạy về hướng tây.

Ban đêm, Lục Yến tiến vào Đông Cung, người hầu ngoài điện thay hắn mở cửa, cung kính nói: “Lục đại nhân, mời vào trong.”

Đi vào viện Trường Hi, thị nữ khom người đứng sát hai sườn, Lục Yến khom người: “Thần gặp qua thái tử điện hạ.”

Thái tử ngồi trên giường bật cười, “Lục đại nhân vĩnh viễn lễ nghĩa chu toàn như thế, nào mau ngồi đi.”

Lục Yến nhìn chăm chú cánh tay băng kín băng gạc màu trắng của thái tử, nhẹ giọng hỏi: “Vết thương của điện hạ không sao chứ?”

Thái tử gật đầu, “Chỉ là chút vết thương ngoài da thôi, không đáng ngại.”

Lục Yến châm chước một lúc lâu mới mở miệng: “Điện hạ, thứ thần nói thẳng, vết thương này có lẽ không đơn giản chỉ là bị thương ngoài da.”

Thái tử sửng sốt. Hắn biết Lục Yến sẽ không tùy ý mở miệng nói những lời này, liền hỏi lại: “Chỉ giáo cho?”

Lục Yến nhíu mày nói: “Bạch đại phu bây giờ vẫn ở Đông Cung chứ?”

Tay Thái tử đặt trên đầu gối tùy ý vỗ nhẹ một cái, nói: “Trước mắt nhà nhà đều đang ăn Tết, cô nghĩ đây chỉ là vết thương nhỏ nên không triệu hắn, chỉ triệu người ở Thái Y Viện tới một chuyến.”

Lục Yến hỏi: “Người của Thái Y viện nói thế nào?”

Thái tử nói: “Bị thương ngoài da.”

Lục Yến nghĩ tới cảnh trong mơ lúc ban đầu của hắn.

Bạch Đạo Niên nói với Dương Tông: “Năm đó thế tử gia không phải chỉ đơn giản là bị trúng tên, trí mạng chính là trên mũi tên kia có tẩm độc! Ta ở Tây Vực sinh sống nhiều năm mới nhận biết được đó là một loại độc của hoàng thất Tây Vực, tên gọi là ‘ hào ’ cổ độc. Hào độc một khi nhập thể sẽ không có bất kỳ triệu chứng dị thường gì, nhưng chờ tới ba năm sau, độc sẽ nháy mắt phát tác, hút khô lục phủ ngũ tạng, đoạt đi tính mệnh của người đó.”

“Dù trên đời này có giải dược bây giờ cũng không còn kịp nữa rồi, ba năm thời gian, hào độc đã sớm thâm nhập vào từng lớp máu thịt......”

Nghĩ tới đây, ánh mắt Lục Yến càng thêm nghiêm nghị, trịnh trọng nói: “Điện hạ hiện tại lập tức triệu hắn vào cung đi, thần hoài nghi trên mũi tên kia có độc.”

Nội thị bên người Thái tử bỗng dưng ngẩng đầu.

Nửa canh giờ sau, Bạch Đạo Niên chậm rãi đi đến.

Hắn vuốt mũi tên kia một hồi lâu, đặt trong nước ngâm, lại dùng lửa đốt một lần, một lúc lâu qua đi, bề mặt mũi tên dần hiện lên một chất lỏng màu vàng.

Ánh mắt Bạch Đạo Niên trầm xuống, gỡ băng gạc trên người thái tử ra, hít sâu một hơi, nhìn về phía Lục Yến, “Bị Lục đại nhân nói trúng rồi, mũi tên này xác thật có độc, nếu tại hạ đoán không sai, đây hẳn là ‘ hào ’ độc của Tây Vực.”

Giọng nói vừa dứt, hai nội thị bên người thái tử lập tức  “Bịch” một tiếng, quỳ trên mặt đất.

Sắc mặt Thái tử ngược lại tương đối bình tĩnh, nhàn nhạt hỏi: “Độc này có thể giải không?”

Đệ Nhất Mỹ Nhân Thành Trường AnOnde histórias criam vida. Descubra agora