🍑Chương 60: Sinh nhật

9.5K 392 26
                                    

Ánh trăng xuyên thấu qua tầng giấy mỏng dán trên song cửa sổ, xông vào phòng, soi vào mép giường, ánh lên hai bóng dáng đang dính sát vào nhau.

Giọng nói nam nhân vô cùng mê hoặc nhưng nàng một chút cũng không muốn nghe.

Có trời mới biết, hôm qua bị hắn nói mê ba chữ "Hứa Ý Thanh" làm cho tỉnh giấc, nàng đã ủy khuất thế nào.

Nói là tan nát cõi lòng cũng không quá.

Lục Yến nhìn vào ót nàng, thấy nàng lề mề chưa xoay người, liền biết chắc trong lòng nàng vẫn còn giận hờn.

Dù sao nàng chưa bao giờ thể hiện tính tình ra trước mặt hắn.

Thật ra cũng không phải không thể lý giải......

Hắn nghĩ một lát, nếu như ban đêm Thẩm Chân dám gọi tên nam nhân khác, hắn sẽ không dễ dàng buông tha cho nàng.

Lục Yến nhắm mắt lại, như hạ một quyết định lớn.

"Chân Chân." Hô hấp càng ngày càng nặng, "Còn giận sao?"

Tiếng nói vừa dứt, những ngón chân như cánh hoa của Thẩm Chân lập tức cuộn lại. Chóp mũi hơi hồng.

Quá nhiều lần không dám nói, không dám giận, vào khoảnh khắc này cuối cùng cũng bộc phát.

Với tư dung của Lục Yến, nếu muốn dỗ dành một tiểu cô nương, thật sự là vô cùng dễ dàng, chẳng qua chỉ là một ánh mắt lơ đãng đã có thể câu nhân, tâm hoảng ý loạn.

Càng không nói đến cái dạng thâm tình ôn nhu thì thầm thế này.

Lòng Thẩm Chân có chút rung động.

"Hửm?" Hắn hô hấp phía sau tai nàng, dọc theo đường cong đẹp đẽ, chậm rãi xuống phía dưới.

Hôn lên xương bướm khép khép mở mở.

Từ khi Thẩm Chân gặp gỡ Lục Yến, hắn vẫn luôn là dáng vẻ cường thế lúc nóng lúc lạnh, có bao giờ lại xuống nước dỗ nàng như bây giờ?

"Bằng không nàng véo lại ta vài cái?" Lục Yến nói.

Thẩm Chân cắn môi, thấp giọng lẩm bẩm một câu, ta làm sao dám?

Giọng nói mang theo ủy khuất, cũng coi như là biểu lộ tiếng lòng.

Lục Yến khẽ cười một tiếng, xoay người nàng lại, hai người đối diện với nhau, hắn lại đặt tay lên trên bụng nhỏ của nàng, "Còn đau lắm không?"

Thẩm Chân do dự, một lúc lâu sau mới nhích lại gần hắn, "Đau."

Lục Yến nhìn nàng mềm mại mà yếu ớt, ngửi mùi hương trên tóc nàng, gân xanh trên mu bàn tay ẩn ẩn nhô lên.

Thật là tài.

Chỉ như vậy mà hắn đã ngay lập tức muốn giơ tay đầu hàng.

......

Vài tia nắng mỏng manh nghiêng nghiêng tiến vào nội thất, giây lát sau, mây đen di động, bên ngoài lại là một mảnh âm u.

Thẩm Chân chậm rãi thanh tỉnh, mở bừng mắt.

Nam nhân đứng cạnh mép giường đã sớm ăn mặc chỉnh tề, mặt mày nghiêm nghị.

Đệ Nhất Mỹ Nhân Thành Trường AnWhere stories live. Discover now