🌻Chương 31: Đêm dài

8.9K 449 52
                                    

Đêm khuya.

Lục Yến đè lên thân mình nàng, nhìn chằm chằm vào đôi mắt không nhúc nhích, rất có tư thế nàng không nói sẽ không bỏ qua.

Thấy Thẩm Chân không hé răng. Tay nam nhân dừng bên hông nàng từ lạnh lùng kiềm chế biến thành chậm rãi vuốt ve...khinh khinh trọng trọng, tựa như âu yếm, lại tựa như bức bách.

Ủy khuất sao?

Hắn thấy kỳ thật nàng không nên ủy khuất. Nếu không có hắn, cho dù ngày ấy trốn ra được thành Trường An, nàng cũng chỉ có thể mang theo Hoằng Nhi bôn ba khắp nơi. Tưởng cầu an phận một góc, đúng là người si nói mộng.

Nàng đã nhận ân huệ của hắn thì nhất định phải trả giá thật nhiều. Đạo lý này, nàng khẳng định hiểu rõ.

Nhưng đạo lý là đạo lý, muốn nàng nói ra ba chữ "Không ủy khuất" này thực sự rất khó.

Rốt cuộc nàng sống mười sáu năm, chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày làm ngoại thất của người...

Thẩm Chân nỗ lực há miệng muốn nói, nhưng một thanh âm cũng không thể phát ra.

Thấy nàng như thế, trong lòng Lục Yến đã trầm nay càng trầm hơn.

Ba chữ này thật sự rất khó mở miệng nói ra sao?

Rất tốt, cực kỳ tốt.

Đường đường là Thế tử gia của phủ Trấn Quốc công, thiên chi kiêu tử trong thành Trường An, từ nhỏ đến lớn, đều là người sau tiếp người trước nịnh bợ, hắn từng bị người nắm mũi như vậy sao?

Nhìn đôi mắt nàng khó có thể ức chế sắc thủy, cặp mắt u ám thâm thúy của Lục Yến chợt bị hiện lên một tia phẫn nộ, cùng một tia hoảng loạn mà bản thân hắn cũng không muốn thừa nhận.

Hầu kết hắn khẽ nhúc nhích, xoay người từ trên người nàng đi xuống, giọng khàn khàn nói: "Nghỉ ngơi đi."

Từ nay về sau, nàng không muốn nói, hắn cũng không hỏi lại.

Thẩm Chân nhìn bóng dáng hắn, biết chính mình mới vừa rồi chọc hắn không vui, suy nghĩ một lát rồi dùng đôi tay ôm vòng lấy eo hắn, nói:

"Nhận được ân huệ của đại nhân, Thẩm Chân suốt đời khó quên."

Thanh âm nàng không đổi nhưng lời nói ra lại khiến xương cốt tứ chi của hắn đều tê dại.

Quả nhiên, chỉ có ân sao?

Bản edit này chỉ đăng duy nhất tại Wattpad ThanhThanh0631, những trang khác đều là ăn cắp, ăn cắp, ăn cắp!!!

***

Bóng đêm bao trùm, hô hấp Thẩm Chân dần dần đều đặn.

Lục Yến nghiêng đầu nhìn nàng, lại nhìn túi thơm nàng đặt cạnh giường, cuối cùng thở dài một hơi, khép mắt, chậm rãi đi vào giấc mộng...

Thời gian nhoáng cái trở về mùng chín tháng mười ngày ấy.

Là buổi tối trước hôm Thẩm gia phải trả nợ.

Ngày ấy, phủ Kinh Triệu có án tử khó giải quyết. Tiếng trống vang lên là lúc Lục Yến đang cúi đầu viết tờ trình.

Lúc này, bên ngoài, mấy nha lệ đang muốn tan tầm về nhà chạy nhanh tiến vào, "Lục đại nhân, phường Chiêu Hành bên kia cháy rồi."

Đệ Nhất Mỹ Nhân Thành Trường AnWhere stories live. Discover now