💚Chương 153: Kiếp thứ ba 7

7.8K 343 93
                                    

Edit: Anthea
Beta: Huân Bội Diên

Đầu tháng bảy năm Nguyên Khánh thứ mười ba.

Thẩm Nhiễm và Thẩm Dao lần lượt xuất giá không biết khiến cho bao nhiêu người trong thành Trường An thở ngắn than dài.

Nam nhân thở dài vì bạch nguyệt quang(*) trong lòng đã đi gả chồng, nữ nhân thở dài vì sao mình lại không có vẻ đẹp như nữ nhi Thẩm gia. Trừ cái này ra, nhiều cặp phụ mẫu nhà quyền quý cũng không nhịn được than một câu - Vân Dương hầu thật sự may mắn.

(*) Bạch nguyệt quang hay ánh trăng sáng ám chỉ người mình yêu sâu đậm, cũng có ý chỉ người mình ái mộ nhưng không được ở bên.

Phủ Trấn Quốc công, Gia An đường.
Lục lão phu nhân nhìn ba nàng dâu, thở dài một hơi.

Trường An thành mỗi ngày đều có hỉ sự, khua chiêng gõ trống, lụa đỏ đầy trời, chỉ có phủ Trấn Quốc công vẫn luôn im hơi lặng tiếng, chẳng có động tĩnh gì.

Tĩnh An trưởng công chúa cười hỏi: "Sao mẫu thân lại thở dài?"

Lục lão phu nhân nói: "Tam Lang bây giờ cũng đã lên làm thiếu doãn, có phải nên suy xét đến việc thành gia lập thất rồi không?"

Tĩnh An trưởng công chúa bất đắc dĩ đáp: "Việc này con đã đề cập với nhi tử hai lần, nhưng nhìn dáng vẻ kia của nó, nào có chút tâm tư đặt ở hậu trạch đâu."

Lục lão phu nhân nhắm mắt suy tư một lúc lâu, chậm rãi hỏi: "Tĩnh An, con cảm thấy Cửu Nương của phủ Anh Quốc công như thế nào?"

Nhắc tới Khương Cửu Nương, Tĩnh An trưởng công chúa như nghẹn ở cổ họng.

"Cửu Nương năm nay mười bảy, không tính là tuyệt sắc, nhưng cũng là được xem như cực kỳ thanh tú, con thấy thế nào?" Lục lão phu nhân càng nghĩ càng vừa lòng, cười nói: "Ta nhớ rõ cô nương đó còn viết không ít thơ, có một bài《 Ban công tân vịnh 》được thánh nhân khen ngợi nữa đấy."

Tĩnh An trưởng công chúa do dự sau một lúc lâu, nói thẳng: "Không dối gạt mẫu thân, người lần trước con nói qua với nhi tử, chính là vị Cửu Nương này của phủ An Quốc công."

Lục lão phu nhân chậm rãi hỏi: "Nó nói thế nào?"

Nhắc tới chuyện này, Tĩnh An trưởng công chúa lập tức nghĩ tới bộ dáng khó chịu lạnh nhạt của nhi tử nhà mình...

Lục Yến buông quyển sách trên tay, cong môi dưới, "Mẫu thân có lẽ không biết, người ở Bình Khang phường đều biết làm thơ, còn làm rất tốt."

Nghĩ đến đây, Tĩnh An trưởng công chúa hít sâu một hơi đáp: "Con nhắc tới hay là không nhắc tới thì cũng như vậy."

Lão thái thái cắn răng nói: "Tính tình kia của Tam Lang, con không nói, ta cũng đoán ra được một hai phần."
Phủ Kinh Triệu. Vừa lúc nắng sớm.
Lục thiếu doãn đang viết hồ sơ.

Một lúc sau, Tôn Húc đi đến bẩm báo: "Lục đại nhân, có một vụ án, Trịnh kinh triệu bảo ta giao cho ngài."

Lục Yến buông bút lông sói trong tay hỏi: "Vụ án gì?"

Tôn Húc đè thấp thanh âm kể lể: "Con trai độc nhất của Thuần Nam bá, Đường Luật cầu hôn không thành, ban đêm xông vào phủ Vân Dương hầu, ý định đem gạo nấu thành cơm, kết quả bị người phát hiện, thiếu chút nữa bị Vân Dương hầu đánh chết, trước mắt Đường Luật còn đang hôn mê bất tỉnh, Đường gia và Thẩm gia xé rách mặt. Bây giờ đã náo tới quan phủ rồi."

Đệ Nhất Mỹ Nhân Thành Trường AnWhere stories live. Discover now