🌺Chương 10: Dùng bữa

10.6K 515 30
                                    

Ánh trăng màu bạc bị mây đen che khuất. Trong viện, mấy cây ngô đồng trụi lủi rì rào, lục lạc phía trước mái hiên vang lên hai tiếng. Lúc này, tay chân của Thẩm Chân tựa như bất động.

Nàng vô cùng hối hận, lại bực bội nhắm mắt, sau đó vờ như không có việc gì quay đầu lại ôn nhu nói: "Đại nhân còn có chuyện gì hay sao?"

"Quay lại." Hắn nói.

Thẩm Chân khóc không ra nước mắt, từng bước nặng tựa ngàn cân nhưng lại không thể không đi tới.

Lục Yến thấy nàng tới gần, vỗ nhẹ lên đệm chăn nói: "Thắp đèn rồi ngồi xuống đây."

Thẩm Chân thắp đèn, sau đó ngồi xuống.

Lục Yến cúi người nhìn nàng, ánh mắt hắn so với gió đông còn lạnh lẽo hơn, giống như liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu tâm tư của nàng, "Đi chuẩn bị nước đi ta muốn tắm gội."

Thẩm Chân trả lời một tiếng, sau đó chạy như trối chết. Nàng nhớ tới ánh mắt vừa rồi của hắn, đó đâu phải kêu nàng chuẩn bị nước, rõ ràng là đang hỏi: Ta cho phép cô đi rồi à?

*****

Lúc Lục Yến trở lại, Thẩm Chân vẫn ở trong phòng. So với khi hắn vừa tới thì nàng đã nhu thuận hơn nhiều. Đúng là điển hình của việc thiếu dạy dỗ mà, Lục Yến nghĩ.

Lục Yến trèo lên giường rồi nằm xuống.

Theo phong tục của triều Tấn, nam nữ nằm cùng giường dù là thê hay thiếp đều là nam nằm trong, nữ nằm ngoài. Cho nên Lục Yến lên giường, nằm vào chỗ ban đầu của Thẩm Chân.

Thẩm Chân thấy hắn thật sự muốn đi ngủ thì nhỏ giọng hỏi: "Đại nhân có muốn tắt đèn không ạ?"

Lục Yến "Ừ" một tiếng.

Căn phòng lần thứ hai chìm vào bóng tối.

Lục Yến nghiêng người, nhìn thoáng qua xiêm y chỉnh tề trên người Thẩm Chân, châm chọc nói: "Khi còn ở hầu phủ, lúc ngủ cô vẫn mặc áo ngoài à?"

Tay Thẩm Chân đặt trên đầu gối nắm chặt, "Đại nhân, ta sợ lạnh."

Vừa dứt lời, Lục Yến cười nhạo một tiếng.

Hai ngày nay tuy hắn không tới nhưng không để nàng thiếu tí than sưởi nào. Hắn mặc trung y còn không lạnh mà nàng lại lạnh.

Lục Yến không muốn nghĩ tiếp, cũng lười đến vạch trần nàng, chỉ là vẫn không thấy nàng nằm xuống nên cảm thấy không vừa lòng.

Ở trong suy nghĩ của hắn, muốn nàng hay không là chuyện của hắn, không tới lượt nàng đề phòng, vì thế hắn lại mở miệng, "Cô muốn ngồi như vậy cả một buổi tối?" Hắn nghiêm giọng, phảng phất như cảnh cáo.

Nghe thấy lời hắn, thân thể Thẩm Chân tựa như mất hết sức lực.

Khóc cũng không dám khóc, cắn môi dưới thành thật chui vào trong chăn.

Làm tiểu thư ở phủ Vân Dương hầu mười sáu năm, đây là lần đầu tiên nàng nằm cạnh một nam nhân. Vừa rồi nàng còn hơi buồn ngủ, bây giờ đã hoàn toàn tỉnh táo.

Đệ Nhất Mỹ Nhân Thành Trường AnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ