Đại học Điện Tử vì để huấn luyện tân sinh viên, đặc biệt lựa chọn khu thao trường không mái che làm địa điểm huấn luyện, xung quanh thao trường muốn kiếm một tán cây che nắng cũng khó, ngày qua ngày chỉ sợ nóng đến phỏng cả chân.

          "Biết rồi, tỷ, chị đừng lo." Hà Kiệt cười cười.

          Nồi canh sôi lên, ùng ục ùng ục, Hà Thanh Nhu đậy hờ nắp nồi, chừa lại một khe hở nhỏ để giảm nhiệt.

          "Thứ sáu chị tan ca sẽ qua tìm em, em đứng trước cổng trường đợi chị." Hai ngày nay nàng không rảnh, còn khá nhiều công việc cần làm.

          "Ah được, sáu giờ rưỡi là quân huấn kết thúc ạ."

          Hà Thanh Nhu ậm ừ: "Nghỉ ngơi sớm một chút, đừng chơi đến quá muộn."

          Hà Kiệt lên tiếng trả lời, hai chị em tán gẫu thêm vài phút, Hà Thanh Nhu mới tắt máy.

          Đợi nồi canh hầm gần được, liền bắt tay vào món mặn, Lâm Nại không ăn được quá cay, nàng giảm lượng ớt lại, có điều hương vị chính của món ăn này là vị cay nồng, nếu giảm độ cay thì độ ngon của món này nhất định cũng sẽ giảm theo.

          Trong phòng yên tĩnh, Phòng mạch thú y cũng không quá xa, thấy Lâm Nại đi lâu như vậy còn chưa về đến, nàng nhìn nhìn đồng hồ, nàng định bắt chảo dầu lên rồi đi gọi điện thoại cho Lâm Nại.

          Bởi vì chuyện thăng chức, cả đêm nàng đều có chút thất thần, đến khi bắt chảo làm nóng dầu lúc đó liền bị dầu nóng bắn phải vào mu bàn tay mình, nàng bị đau, vội vàng tắt chảo dầu, đặt lại cái chảo lên bếp, phản ứng đầu tiên chính là rửa vết bỏng dưới vòi nước.

          Phần da bị dầu nóng bắn phải chuyển sang màu đỏ, nóng hừng hực, còn khá là đau.

          Nàng hít vào một hơi.

          Nhưng không bận tâm, rửa vết thương xong liền tiếp tục xào rau. Vừa xào vừa gọi điện cho Lâm Nại, điện thoại chuyển máy, nhưng lại bị đối phương tắt mất.

          Nàng thắc mắc, định gọi thêm lần nữa.

          "Về đến rồi."

          Chẳng biết Lâm Nại đã vào nhà từ khi nào.

          Hà Thanh Nhu xoay người lại nhìn cô một cái, cầm cái sạn đảo đảo: "Mang mấy món này lên bàn đi, ăn cơm được rồi."

          Lâm Nại gật đầu nghe theo.

          Rau xào đảo vài cái liền xong, Hà Thanh Nhu đổ ra một cái đĩa, đem ra ngoài phòng khách.

          Lúc đặt xuống, Lâm Nại liếc nhìn thấy phần mu bàn tay ửng đỏ của nàng.

          "Làm sao vậy, bị bỏng à?" Lâm Nại bắt lấy cổ tay của nàng.

          Nàng giãy giãy: "Không có gì đâu, dầu bắn trúng mà thôi."

          Lâm Nại cau mày: "Em có thuốc mỡ, chị chờ một chút." Cô buông tay ra, vào phòng ngủ chính lục lọi trong túi hành lý, cầm một tuýp thuốc mỡ màu vàng trắng ra, kéo Hà Thanh Nhu ngồi xuống, đổ một ít thuốc mỡ ra, nhẹ nhàng thoa lên vết bỏng.

[BHTT] [Edit - Hoàn] Câu Chuyện Mật Ngọt - Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ