🌺Chương 1: Nghèo túng

44.9K 898 94
                                    

Credit: Thùy Linh

Nguyên Khánh năm thứ mười lăm.

Trước mắt đông chí vẫn chưa tới, tuyết đã rơi đầy trên đất. Dõi mắt nhìn quanh, toàn bộ thành Trường An như được phủ lên một lớp trắng xóa, sương mù mênh mang, phố hẻm vốn rất náo nhiệt nay cũng thay đổi, trở nên cực kỳ quạnh quẽ.

Canh ba giờ Mẹo, nắng sớm chưa xuyên qua được lớp mây mù dày đặc đã thấy một chiếc xe ngựa lộc cộc chạy giữa đường.

Sau nửa canh giờ, dừng ở trước một tòa phủ đệ.

Thẩm Chân xuống ngựa, thất thần nhìn vào cánh cửa đóng chặt của phủ Túc Ninh bá. Nàng do dự mãi, cuối cùng vẫn giơ tay lên gõ cửa.

Gõ liên tục ba tiếng, bên trong không có dấu hiệu đáp lại.

Bị chặn ngoài cửa suốt nửa tháng, Thẩm Chân - một đoá kiều hoa chưa bao giờ bị người làm khó nay rốt cuộc cũng hiểu rõ thế nào là bị dồn chân tường, như thế nào là cây đổ khỉ tan.(*)

(*) Thất bại nên bị xa lánh, không ai giao du, giúp đỡ.

Một tháng trước.

Vân Dương hầu Thẩm Văn Kỳ nhậm chức Công Bộ Thượng Thư vừa tròn 3 năm, mắt thấy sắp được thăng chức nhưng thành Tây Cừ mới xây lại ầm ầm sụp đổ. Nước tràn lan gây cản trở đường xá, lũ lụt ngập úng, thương vong vô số, trăm họ oán than. Hoàng đế vì an ổn lòng dân nên nhất quyết xử toàn bộ Công Bộ.

Vân Dương hầu thân ở chức vị quan trọng, cho dù chuyện thành Tây Cừ không phải xuất phát từ tay ông nhưng cũng không tránh khỏi tội không làm tròn trách nhiệm.

Theo luật pháp đương triều, ông chẳng những bị cách chức đoạt tước còn bị phán ngồi tù hai năm.

Tin tức vừa được truyền ra, thân thích ngày trước lúc nào cũng tới cửa qua lại mong được hưởng ít lợi ích, nay thấy người Thẩm gia lại sợ hãi, tránh như tránh tà, chỉ sợ bị liên lụy.

Cái gọi là đồng cam thì dễ, cộng khổ thì khó, chắc cũng chỉ như vậy.

Thời gian cứ thế trôi đi, người trên đường cũng đông đúc dần lên. Thấy phủ Túc Ninh bá vẫn một mực đóng cửa không tiếp khách, mấy phụ nhân đi qua bèn tụ tập lại châu đầu ghé tai nhìn về phía Thẩm Chân mà bàn tán.

"Vị kia là tam cô nương Thẩm gia đúng không?" Nhắc tới Thẩm gia, tiếng nói chuyện tự nhiên yếu đi.

"Là nàng ấy đấy. Hai hôm trước ta đi chợ phía thành Tây mua tơ lụa, lúc đi ngang qua Bách Hương các đúng lúc trông thấy nàng ấy đang giúp mấy quý phụ điều chế hương liệu ở trong tiệm."

"Nhắc tới mới nói, tam cô nương này cũng là một người đáng thương. Mẫu thân chết bệnh, cha thì bị bỏ tù, hiện trên vai còn có khoản nợ lớn như vậy, thật đúng là nhà dột còn gặp mưa rào."

Một người khác thở dài nói: "Nói tới nợ nần, lợi nhuận hàng tháng ở chỗ Kim thị cũng cao quá rồi, sợ là trả cả đời cũng không hết được."

"Còn trả nợ à? Theo ta thấy không phải bán thân là tốt lắm rồi đấy!"

Vừa dứt lời, mấy người xung quanh đều thổn thức. Trong đám, một vị nữ tử mang mũ có rèm che sâu kín mở miệng: "Phật pháp chú ý nhân quả luân hồi. Theo ta, không chừng là người Thẩm gia làm quá nhiều việc thất đức, lúc này mới gặp báo ứng."

Đệ Nhất Mỹ Nhân Thành Trường AnWhere stories live. Discover now