Hà Thanh Nhu im lặng, là hợp đồng của công ty? Có lẽ vậy, triển lãm xe Tây Nam Sơn lần đó Lâm Nại cũng gặp được không ít mấy lãnh đạo của các công ty khác, bây giờ triển lãm xe kết thúc, là hoàn toàn kết thúc, bài đăng trên báo cũng đã ngừng.

          "Đi cùng Trương Tổng à?" Nàng hỏi, những kiểu hợp tác quy mô lớn như vậy, Lâm Nại sẽ không đi một mình, mà mình lại không nằm trong các ngành có liên quan, nhất định sẽ bị tách ra.

          Lâm Nại vừa nghe, liền biết là nàng hiểu lầm, chỉnh sửa lại: "Không phải chuyện hợp đồng công ty, chỉ là gặp đối tác, không liên quan đến công ty, là chuyện riêng của tôi, tới khi đó còn cần phải xin nghỉ."

          Hà Thanh Nhu lúng ta lúng túng, lập tức nhận ra có lẽ cô ấy có đầu tư riêng: "Đi bao nhiêu ngày?"

          "Hai, ba ngày, thời gian cũng chưa định chắc," Lâm Nại nói, "Sau khi tôi đi, có lẽ sẽ làm phiền chị chăm sóc Năm Lạng một chút, bác sĩ nói buổi tối có thể mang nó về nhà."

          Hà Thanh Nhu bối rối, sau đó mới đáp: "Nhà tôi có người, nó sợ người lạ."

          Hơn nữa đổi hoàn cảnh mới quá nhiều lần, mèo rất khó thích ứng, có thể sẽ sinh bệnh mất.

          Ngược lại thì Lâm Nại còn chưa suy nghĩ đến mức này: "Vậy khi nào chị rảnh thì đến thăm nó một chút đi."

          Hà Thanh Nhu giật mình, nãy giờ cô nàng nói chuyện không một chút khách sáo, nàng liền cố ý cắt đứt cuộc hội thoại này: "Công việc nhiều, tôi cúp máy đây."

          Nói xong, liền tắt máy thật.

          Trong xe tối đen, Lâm Nại đặt di động xuống, ngón trỏ gõ gõ lên vô lăng.

          Căn bản là Hà Thanh Nhu không buồn ngủ, sau khi cúp điện thoại, nàng cảm thấy tâm trạng khá bất định, di động trên tay đưa lên lại để xuống vài ba lần, nhìn thử xem đối phương có gọi trở lại hay không, thế nhưng rất yên tĩnh, ngay cả một cái tin nhắn cũng không có.

          Đêm hè khô hanh, dễ khát nước, nàng bật đèn, xuống giường rót ly nước uống.

          Dưới lầu truyền lên tiếng trò chuyện hưng phấn của Hà Kiệt, mọi người mới từ phố ăn vặt trở về, Hà Kiệt vẫn không ngăn cản được sự kích động từ trong nội tâm, nói suốt một đường, do quá phấn khích, thanh âm của cậu cũng cao hơn hẳn, trong tiểu khu yên tĩnh, giọng nói của cậu cũng đặc biệt nổi bật hơn.

          Hà Thanh Nhu nghiêng người, nhìn thấy cậu đang khoa tay múa chân theo sát Hà ba, rồi miêu miêu tả tả cho Tạ Hồng Linh, ba người cười cười nói nói đi vào nhà.

          Không bao lâu, mọi người vào phòng, Hà Kiệt nhìn thấy trong phòng nàng đang sáng đèn, liền gõ cửa.

          Hà Thanh Nhu để ly nước xuống, mở cửa.

          Hà Kiệt xách theo một cái túi lớn, bên trong chứa rất nhiều thứ lỉnh kỉnh: "Tỷ, còn đang làm việc sao ạ?"

          "Không có, trước khi tan ca đã làm xong hết rồi." Hà Thanh Nhu nhìn vào trong túi một chút, là các túi đồ ăn vặt, "Cả ngày hôm nay đi thăm Đại học Điện Tử, cảm thấy như thế nào?"

[BHTT] [Edit - Hoàn] Câu Chuyện Mật Ngọt - Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa TửWhere stories live. Discover now