"Trước tiên đi khu Thành Đông đi, đi một vòng tới buổi chiều thì về nhà," Hà Kiệt quyết định, "Tỷ, bình thường công việc của chị luôn bận rộn, nhất định không có bữa ăn ngon, ngày mai em với ba đi chợ, buổi chiều để mẹ xuống bếp nấu một bữa cơm nhà, chờ chị về, cả nhà bốn người chúng ta cùng nhau ăn cơm tối."

          Hà Thanh Nhu ậm ừ.

          Tạ Hồng Linh chỉ ngồi yên một chỗ, không nói chen một câu.

          Trước đây khi Hà Thanh Nhu còn sống cùng họ, bà không như bây giờ, nhất là cái năm khi vừa mới gả vào Hà gia, bà đối với cô bé mười tuổi, cũng từng bộc lộ tình yêu của người mẹ, ôn nhu cùng quan tâm, không màng vất vả mà chăm sóc cho hai cha con nàng, đến khi Hà Kiệt sinh ra, hết thảy mọi chuyện đều thay đổi.

          Bất kỳ ai cũng không bằng con mình, chỉ có Hà Kiệt mới là con ruột của bà, Hà Thanh Nhu không phải, bà đối với Hà Thanh Nhu cùng lắm cũng xem như là làm tròn trách nhiệm bản thân, tuyệt đối không thiếu, còn như việc răn đe, dạy dỗ, chỉ dùng trên con ruột của chính mình, vì thế nên bất luận Hà Thanh Nhu có làm chuyện gì, bà cũng sẽ không tham dự quá mức, dù cho Hà Thanh Nhu có thích phụ nữ đi chăng nữa.

          Giống như hiện giờ vậy, mặc kệ mối quan hệ giữa Hà Thanh Nhu cùng Hà ba có như thế nào đi nữa, bà cũng không chút quan tâm, đối với bà mà nói, thật sự chỉ là tới Nam Thành du lịch một chuyến mà thôi.

          Đồng dạng, bởi vì như thế, mối quan hệ giữa Hà Thanh Nhu với bà cũng lãnh đạm theo.

          "Cả nhà chờ chị, chị nhớ về sớm nha." Hà Kiệt hào hứng nói, bây giờ mối quan hệ giữa người trong nhà lạnh đến đóng băng, gặp thêm nhiều lần biết đâu chừng sẽ có chuyển biến tốt đẹp.

          "Sáu giờ chị tan ca, xong việc sẽ về." Hà Thanh Nhu nói.

          Quán ăn bắt đầu dọn món lên, nàng đứng dậy giúp đỡ, cả nhà cùng vào bữa. Hiển nhiên, Hà ba cùng Hà Kiệt vui vẻ vô cùng, trong lúc ăn vẫn trò chuyện cùng nàng, ba một câu, con một câu, nói không ngừng.

          Ăn tối xong, Hà Thanh Nhu thanh toán, bốn người cùng nhau quay về nhà.

          Bởi vì chỉ có hai phòng, Hà Thanh Nhu dự định nhường cho cả nhà, nàng ngủ ngoài salon, thế nhưng Hà Kiệt nói sao cũng không đồng ý, cuối cùng cậu ngủ salon, Hà ba bọn họ ngủ phòng dành cho khách.

          Lúc rửa mặt, Hà Kiệt phát hiện mình quên mang bàn chải đánh răng.

          Trước cửa tiểu khu có một tiệm tạp hóa, Hà Thanh Nhu để cậu vào tắm trước, tự mình xuống lầu mua.

          "Mẹ, mẹ tắm trước đi," Hà Kiệt nói với Tạ Hồng Linh đang ngồi trên ghế salon, "Tối chút con tắm."

          Ngược lại thì ngày hôm nay, Tạ Hồng Linh như thế nào bọn họ đều mắt thấy, buồn bực ít nói, ừm, thật ra thì... cậu làm con cũng khó lên tiếng, mấy năm nay đều như vậy, chỉ hy vọng Hà Thanh Nhu đừng để tâm.

          Cuối cùng sắc mặt của Tạ Hồng Linh mới có hơi chút biến hóa, bà lấy vài món đồ rồi vào phòng tắm.

[BHTT] [Edit - Hoàn] Câu Chuyện Mật Ngọt - Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa TửWhere stories live. Discover now