"Tôi có có chút công việc cần xử lý," Hà Thanh Nhu vùi đầu vào trượt trượt màn hình điện thoại, nhấp vào trong nhóm để theo dõi tiến độ công việc, Vạn Khoa Doãn ở trong nhóm viết đã nộp tài liệu lên rồi, "Có thể khoảng tám, chín giờ mới có thời gian."

          "Đến lúc đó có thể ra phố Trường An, cảnh đêm bên kia rất đẹp."

          "Được." Nàng đáp lời, mặt khác lại gửi tin nhắn cho Vạn Khoa Doãn, nhắc anh chạy qua các bộ phận có liên quan một chuyến, cùng với xét duyệt tiến độ.

          Lâm Nại không có chuyện gì có thể làm, liền tùy ý nhìn lướt qua vài phần tư liệu.

          "Cô không về thăm nhà một chuyến?" Hà Thanh Nhu hỏi.

          Lâm Nại ngẩng đầu nhìn nàng, bất đắc dĩ cười cười: "Trở về ba mẹ cũng không ở đó, không cần thiết."

          Hà Thanh Nhu giật mình, trầm mặc một lúc lâu, mở miệng nói: "Nghe nói Bắc Kinh có rất nhiều món ăn vặt, tới lúc đó cô dắt tôi đến ăn thử đi."

          "Được chứ, bên Vương Phủ Tỉnh và Hộ Quốc Tự đều rất được, thông thường thì người bên ngoài thường hay đi Vương Phủ Tỉnh, thật ra thì Bắc Kinh có rất nhiều món ăn vặt, tùy tiện đi vào một con ngõ đều có thể tìm được vài món ăn đặc sắc." Lâm Nại giới thiệu với nàng.

         [Vương Phủ Tỉnh và Hộ Quốc Tự đều là hai nơi mua sắm, bán hàng vặt sầm uất nhất nhì Bắc Kinh.]

          Hà Thanh Nhu giương giương khóe môi, cúi đầu tiếp tục tập trung vào công việc trên tay.

          .

          Cả hai ước chừng khoảng chín giờ mới ra ngoài, ngồi xe đến lân cận đường Phục Hưng, tiếp tục đi bộ qua dường Tây Thiện, rồi mới đi về phía đông Vương Phủ Tỉnh.

          Lần đầu tiên Hà Thanh Nhu đến nơi này, cả đường đèn đuốc sáng trưng, cực kỳ phồn thịnh, có rất đông người trên đường, nàng sóng vai đi cùng Lâm Nại, hai người vừa đi vừa ngắm nhìn, thời gian trôi qua cực kỳ nhanh.

          Lâm Nại mua cho nàng cây mứt quả: "Tiểu cô nương đều thích cái này, rất chính tông, chị nếm thử đi."

          Nàng buồn cười: "Tôi còn lớn hơn cô năm tuổi."

          Nàng hai mươi tám, ở cái tuổi này, có muốn tỏ vẻ trẻ tuổi cũng khó, rất không tự nhiên.

          Vừa dứt lời, Lâm Nại liền lấy di động ra hướng nàng chụp một pô: "Không ngại chứ? Nếu ngại thật thì tôi xóa."

          Nàng không lên tiếng, xem như là ngầm cho phép.

          "Chị cười lên... rất đẹp mắt."

          Vẻ mặt thành thật của cô, cộng thêm dáng vẻ chân thành kia, thật khiến Hà Thanh Nhu thấy rất không được tự nhiên.

          Hà Thanh Nhu thay đổi biểu cảm, vươn tầm nhìn ra phía xa xa, trên đường có rất nhiều cặp tình nhân, cũng có những nhóm gia đình ra tản bộ, cảnh tượng vui cười thân mật dưới ánh đèn màu cam, trông có vẻ phá lệ ôn nhu, đột nhiên nàng cảm thấy thật nghẹn ngào.

[BHTT] [Edit - Hoàn] Câu Chuyện Mật Ngọt - Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ