Q4.Chương 80: Chết

Start from the beginning
                                    

Sau khi xem kỹ, Ánh cô cô gật đầu với Lâm Thắng.

Lâm Thắng quay đầu nói với thái y đứng cạnh: "Kim sang dược."

Một thái y vội vanggf lấy kim sang dược trong đống thuốc trên bàn đưa tới.

Lâm Thắng cẩn thận bôi thuốc, sau đó cẩn thận băng bó miệng vết thương lại.

"Phong đại phu, sao rồi? Có thể trị hỏi cho điện hạ không?" Dương Mặc Tuyết hỏi.

Ba thái y cũng ngước mắt khinh thường nhìn Ánh cô cô. Mấy vết thương trên người Tứ hoàng tử, nhát kiếm này mới là vết thương trí mạng, còn lại đều không quá nghiêm trọng. Trong mắt bọn họ, Tứ hoàng tử không qua nổi đêm nay.

Ánh cô cô lắc đầu: "Vết thương trên ngực điện hạ quá nghiêm trọng..."

"Người cứu ngài ấy, cầu xin người cứu ngài ấy." Dương Mặc Tuyết nức nở cầu xin, "Ta cầu xin người, cái gì ta cũng có thể hứa với người..."

"Hoàng Hậu nương nương giá lâm." Trong tiếng cầu xin của Dương Mặc Tuyết, ngoài phòng truyền tới giọng nói bén nhọn của nội thị.

Vừa dứt lời, Phương Hoàng Hậu mang vẻ mặt thương tâm nôn nóng vào phòng.

"Tham kiến Hoàng Hậu nương nương." Mọi người vội hành lễ.

"Miễn lễ." Phương Hoàng Hậu phất tay, trực tiếp tới bên mép giường, "Hoàng nhi, hoàng nhi." Nhìn sắc mặt Tứ hoàng tử nhợt nhạt, Phương Hoàng Hậu không thể kiềm chế nước mắt, "Hoàng nhi, mẫu hậu tới rồi, con tỉnh đi."

Tứ hoàng tử trên giường không có chút phản ứng.

Phương Hoàng Hậu lại kêu thêm hai tiếng, thấy hắn không cử động, liền quay đầu nhìn ba thái y, trầm giọng hỏi: "Thương tích của hoàng nhi sao rồi?"

"Vi thần vô năng, Hoàng Hậu nương nương thứ tội." Ba thái y quỳ xuống.

Phương Hoàng Hậu trừng mắt nhìn ba người họ: "Nói, thương thế của hoàng nhi rốt cuộc thế nào?"

"Nương nương, điện hạ trúng một kiếm ở ngực, bị thương tới tâm mạch... Thần vô năng." Một thái y run rẩy trả lời.

Như cảm thấy trước mắt tối sầm, lỗ tai ong ong, Phương Hoàng Hậu ngây ngốc nhìn ba người, qua nửa ngày mới quát: "Vô dụng!"

Ba người dập đầu liên tục.

Cung ma ma tiến lên cẩn thận dìu Phương Hoàng Hậu.

Dương Mặc Tuyết che miệng, thiếu chút khóc đến bất tỉnh.

Phương Hoàng Hậu nhìn Lâm Thắng, sau đó ánh mắt dừng lại ở Ánh cô cô: "Phong Ánh Nhung!" Tuy là câu hỏi, nhưng giọng điệu lại vô cùng khẳng định. Nghe nói bà còn sống, trước kia từng gặp qua, dung nhan hiện tại không thay đổi quá nhiều, thiên chân và non nớt thời thiếu nữ đã không còn, nay thay bằng tang thương che giấu dưới sự bình tĩnh, Phương Hoàng Hậu vừa nhìn liền nhận ra.

"Dân nữ tham kiến Hoàng Hậu nương nương." Ánh cô cô không chút hoang mang mà hành lễ.

"Chữa khỏi cho hoàng nhi của bổn cung, bổn cung hứa cho người vô số vàng bạc châu báu, vinh hoa phú quý cả đời dùng không hết." Phương Hoàng Hậu hứa hẹn, "Bổn cung còn có thể cho ngươi vị trí đứng đầu Thái Y Viện."

Danh môn nhất phẩm quý nữ - Tây Trì MiWhere stories live. Discover now