Q4.Chương 29: Mời

Start from the beginning
                                    

Cư nhiên xe chấn! Trên mặt Dung Hoa nóng rát, hận không thể tìm một cái động trốn đi.

Chu Hành khẽ cười, ôm nàng trực tiếp về chủ viện.

Đúng lúc Thạch ma ma cùng mấy nha hoàn Lê Hoa ngồi bên ngoài vừa phơi nắng nói chuyện, vừa làm việc may vá.

Thấy Chu Hành ôm Dung Hoa vào viện, Thạch ma ma hoảng sợ, vội vứt kim chỉ trong tay: "Vương phi sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Có phải bị thương ở đâu không?" Nói rồi, bà quay đầu phân phó Lê Hoa, "Mau đi mời Ánh cô cô tới."

Diệp Cẩm Bạc gây chuyện ở Lâu Ngoại Lâu, chẳng lẽ Vương phi động thủ với hắn?

Nghe Thạch ma ma nói những lời này, mặt Dung Hoa càng nóng lớn.

Chu Hành trầm giọng: "Ma ma, nàng chỉ là ngủ mất thôi." Dứt lời, y lại bình tĩnh ôm nàng vào phòng.

Chỉ là ngủ? Thạch ma ma ngây ngẩn cả người, thấy sắc mặt Chu Hành vẫn như thường, Túy Đồng tươi cười, trên mặt Lưu Tô không hề có vẻ lo lắng, cũng cười nói: "Sắp tới Tết, công việc nhiều, có lẽ mấy ngày nay vương phi quá mệt mỏi." Nói rồi, bà vội vàng xoay người muốn theo vào hầu hạ.

"Không cần, các ngươi không cần theo vào." Chu Hành bỏ lại một câu, sau đó ôm nàng vào cửa, đóng cửa lại.

Vương gia và Vương phi ngọt ngào như thế, Thạch ma ma đương nhiên cao hứng, cười tủm tỉm cho mấy nha đầu lui xuống: "Vương phi ngủ rồi, ngươi dẫn các nàng về phòng đi, đừng làm ồn vương phi."

Mấy tiểu nha đầu nhanh nhẹn thu dọn kim chỉ, lui xuống.

Lúc này mặt trời còn chưa xuống núi, Vương phi mới ra ngoài một chuyến liền ngủ? Chẳng lẽ... Thạch ma ma là người từng trải, ánh mắt lập tức sáng lên, ngay sau đó lại trở nên ảm đạm, cách mấy ngày Ánh cô cô đều đến bắt mạch cho Vương phi, hôm qua vừa mới bắt mạch bình an, nếu Vương phi có tin tốt, Ánh cô cô nhất nhất định có thể nhìn ra.

Nghĩ tới hai chủ tử gắn bó keo sơn, bọn họ đều đang ở độ tuổi huyết khí phương cương, trong phủ lại không có trưởng bối trông chừng, nhưng... Phóng túng quá lại không tốt cho thân thể! Thạch ma ma lắc đầu đè ép lo lắng trong lòng, quay đầu nói với Lê hoa: "Ta xuống phòng bếp nhìn xem, buổi tối cho vương gia và vương phi mấy món bổ khí bổ huyết."

"Ta cũng đi." Lê Hoa cười tủm tỉm theo bà xuống bếp.

Chờ Chu Hành đặt mình lên giường, Dung Hoa liền kéo chăn che đậy thân thể, hờn dỗi: "Đều tại chàng, hiện tại thiếp chẳng còn mặt mũi gặp ai." Nói rồi, nàng duỗi tay đấm vào ngực Chu Hành.

Chu Hành khẽ cười, nắm lấy tay nàng: "Anh Anh rất thích."

"Chàng còn nói, chàng còn nói!" Mặt Dung Hoa đỏ như ánh nắng chiều.

"Được được, ta không nói." Chu Hành cười xoa mặt nàng, "Ngủ đi, tới lúc ăn cơm ta gọi nàng."

"Thiếp không buồn ngủ."

"Không buồn ngủ?" Chu Hành duỗi tay ôm lấy vòng eo nữ tử, "Vậy có muốn..."

"Không cần!" Dung Hoa vội cắt ngang, sau đó nhắm hai mắt lại, "Thiếp mệt rồi."

Danh môn nhất phẩm quý nữ - Tây Trì MiWhere stories live. Discover now