Q4.Chương 17: Không phải ông ta thì còn là ai?

Start from the beginning
                                    

"Vâng, thần thiếp tuân chỉ." Diệp Di Nguyệt vội cầm khăn xoa khóe mắt, cười đáp, sau đó vội sai người tặng Dung Hoa lễ vật sớm đã chuẩn bị.

Dung Hoa cười cảm tạ một câu, không hề khách khí mà thu lễ vật.

"Hai người ngồi đi." Phương Hoàng Hậu cười nói.

Thấy hai người đã an toạ, Phương Hoàng Hậu liền cười nhìn Sương Hà công chúa, nói với Diệp Di Nguyệt: "Nhìn nha đầu xem, mới có mấy ngày mà đã cao lên không ít."

"Nương nương thật có nhãn lực." Diệp Di Nguyệt gật đầu, "Hôm qua vú nuôi vừa đo cho nó, đúng là cao hơn trước."

"Mẫu hậu, Sương Hà mỗi ngày đều ngoan ngoãn ăn cơm, nỗ lực cao lớn." Sương Hà công chúa nghiêm túc trả lời, "Sau này lớn lên Sương Hà sẽ cao như mẫu hậu, xinh đẹp như mẫu hậu vậy."

Phương Hoàng Hậu sớm đã nghe quen mấy lời nịnh nọt, nhưng ngữ khí của Sương Hà hai tuổi lại khiến bà nhịn không được mà bật cười: "Nha đầu này, miệng cứ như mật ngọt." Chẳng qua chỉ là một tiểu nha đầu, chắc chắn sẽ không uy hiếp được nhi tử của mình, hơn nữa thân mẫu đã chết, vì thế, Phương Hoàng Hậu đương nhiên thật lòng trêu đùa hài tử.

Đám người Tề Quý Phi đều nở nụ cuời.

Sương Hà công chúa cũng bật cười khanh khách.

Cười một hồi, Phương Hoàng Hậu liền kéo tay Sương Hà, chỉ về phía Dung Hoa: "Đúng rồi, hôm nay tiểu Sương Hà của chúng ta là lần đầu gặp tiểu hoàng thẩm, đây là tiểu hoàng thẩm, mau hành lễ với nàng ấy đi."

"Vâng, mẫu hậu." Sương Hà công chúa gật đầu, sau đó đi về phía trước vài bước, hành lễ, "Tiểu hoàng thẩm."

"Ngoan, mau đứng lên." Dung Hoa mỉm cười đỡ hài tử đứng dậy, sau đó kêu Túy Đồng mang lễ gặp mặt ra, "Đây là lễ vật của thẩm thẩm."

"Tạ Tiểu hoàng thẩm." Sương Hà công chúa cảm tạ một tiếng, vú nuôi phía sau vội thay nó nhận lễ vật rồi lui ra sau.

Sương Hà công chúa ngẩng đầu, dùng đôi mắt đen nhánh nhìn Dung Hoa: "Sương Hà biết, Tiểu hoàng thẩm là dì của Sương Hà."

Tuy chỉ là hài tử hai tuổi nhưng lời nói lại vô cùng lanh lời hòa thuận, Dung Hoa không khỏi nhìn Diệp Di Nguyệt cười tủm tỉm một bên, sau đó duỗi tay sờ đầu Sương Hà công chúa: "Sương Hà thật ngoan."

Quan hệ giữa nàng và Diệp gia mọi người đều rõ ràng, Diệp Di Nguyệt là kẻ rõ nhất, nếu Diệp Di Nguyệt muốn nhận thân thích với nàng, nàng có thể trực tiếp thể hiện thái độ, nhưng Sương Hà công chúa còn nhỏ như vậy, nàng sao có thể phản bác?

Sương Hà công chúa cười hỏi: "Tiểu hoàng thẩm, người còn là dì của Sương Hà, về sau Sương Hà có thể thường xuyên gặp người không?"

Dung Hoa cười cười: "Về sau đương nhiên là có thể thường xuyên gặp mặt."

"Nha đầu này trước giờ luôn mau miệng, Vương phi đừng trách móc." Diệp Di Nguyệt lên tiếng.

Dung Hoa nhàn nhạt một câu: "Nương nương quá lời, Sương Hà thật sự rất đáng yêu." Nàng chẳng lẽ là dạng người sẽ đi so đo với hài tử chưa tới hai tuổi này sao?

Danh môn nhất phẩm quý nữ - Tây Trì MiWhere stories live. Discover now