PHIÊN NGOẠI 1

3.1K 98 6
                                    

Phiên ngoại chi Hai vạn năm

Tác giả: Nhất Bán Công Tử.

------------------------

"Đừng ngủ nữa..."

"Tỉnh lại đi..."

"Diêm La ... tỉnh lại đi... mau tỉnh..."

Âm thanh vẫn quanh quẩn bên hai, hai chân mày thoáng chau lại, không thể xoay trở người, cơn đau đột ngột ập đến, không thở nổi.

Ồn ào...

Nhưng có lúc lại yên ắng đến đáng sợ...

Chỉ có âm thanh kia là vẫn ngày đêm vang vọng bên tai, nhưng lại không thể tỉnh dậy được, cơ thể đau quá...

"Ngươi không được chết! Ta không cho ngươi chết!!!"

Giọng nói trầm khàn này rất quen thuộc, dường như là đã nghe qua đâu đó, nhưng đã rất lâu rồi không nghe lại, vô pháp nhận ra là ai đang nói.

Không khí xung quanh cô đặc, nặng nề.Lại loáng thoáng nghe được tiếng chim hót ríu rít, tiếng nước chảy róc rách róc rách ngày đêm, lại còn có tiếng nói cười không ngừng vang lên.

Chẳng biết từ khi nào đã cảm nhận được những thứ đang diễn ra xung quanh, mắt vẫn nhắm, nhưng tai vẫn nghe, và càng lúc càng rõ ràng hơn.

Âm thanh khàn đặc kia vẫn vang vọng, nhưng lại càng ngày càng yếu ớt dần.

Đến một ngày, cuối cùng cũng nhận ra bản thân là ai.

Nàng là Diêm La, là linh đế đệ thập tam, người nắm trong tay sức mạnh hủy thiên diệt địa khiến thiên hạ khiếp sợ.

Không thể nhìn thấy được, mắt đau quá, cơ thể cũng vô lực, chỉ biết xuôi theo, phó mặc cơ thể của mình cho số trời.

"Diêm La... đừng ngủ nữa..."

Âm thanh kia đánh thẳng vào cái đầu đau buốt của nàng, nặng nề, ai oán, lại thê lương cực điểm.

Là giọng nói của Hoang Uyên...

Chu Sa nhận ra được, chính là Hoang Uyên, hắn cũng già cỗi rồi, giọng nói run rẩy đến thê thảm.

"Nàng tỉnh rồi..."

Hoang Uyên vuốt vuốt mặt đá trước mặt hắn, muốn vươn tay chạm đến khối cầu trong suốt kia, chỉ là không cách nào chạm đến được.

Chu Sa không thể nói, nhưng có thể nghe được tiếng của Hoang Uyên vọng lại, thân thể bất giác run lên, là do hàn khí lạnh lẽo bao bọc quanh nơi này.

Thiên âm...

"Hoang Uyên? Là ngươi sao?"

Hoang Uyên kinh ngạc không thôi, cuống quít vỗ vào mặt đá lạnh đến gai người: "Nàng tỉnh rồi sao? may mắn quá, cuối cùng nàng cũng tỉnh rồi."

Chu Sa hơi nghiêng đầu lắng nghe âm thanh xung quanh: "Đây là đâu? ta chưa chết sao?"

"Nói xui xẻo." Hoang Uyên gằn giọng một tiếng: "Nàng có biết ta phải khổ sở thế nào mới cứu được nàng hay không? không được nói từ chết ở đây!"

[Bách Hợp][Tự Viết] CHU SAWhere stories live. Discover now