CHƯƠNG 99

1.7K 60 2
                                    

Ngoài sân rả rích cơn mưa lạnh lẽo của những ngày đầu hạ, lạnh đến độ người trên giường không thể ngủ được. Mặc dù cơ thể đổ đầy mồ hôi nhưng miệng thì vẫn than lạnh, không ngừng cựa quậy, cả người quấn một tầng lại một tầng chăn.

Thay chiếc khăn nóng lần thứ mấy cũng không nhớ rõ, Thiên Trinh lo lắng đặt một tay lên trán mình, tay kia đặt lên trán Chu Sa kiểm tra nhiệt độ, vẫn chưa hạ sốt.

"Sao lại sốt cao như vậy a?"

Thiên Lan đem khăn nóng mới đặt lên trán Chu Sa, hơi nhăn mày: "Cứ như vậy không phải cách, hay là gọi Cô Quang thượng thần đến."

"Cô Quang đã đi lên Thiên cung rồi, không biết khi nào mới trở về nữa, có đi mời cũng vô ích thôi."

"Vậy phải làm sao đây?" Thiên Trinh xoắn xuýt cả lên: "Phải làm sao bây giờ?"

"Hay là..." Thiên Lan nhìn quanh một chút, rồi khom người xuống, nhỏ giọng nói bên tai Thiên Trinh: "Mời Hổ quân đến một chuyến, được không?"

Hai mắt Thiên Trinh mở lớn, sau đó xua tay nói: "Không được, mẫu thân đã nói không muốn nhìn mặt tỷ tỷ nữa rồi!!"

"Vậy thì ngài hảo hảo nhìn tỷ tỷ của ngài thân vong đi a." Thiên Lan nghiêng người dựa vào thành giường, nói: "Xem, chắc cũng tầm hai canh giờ nữa là tan thành tro bụi rồi."

Thiên Trinh mím chặt môi, không biết suy nghĩ gì liền đứng bật dậy, một đường rời khỏi Tử Liên Bát Kính.

Thiên Lan nhìn theo, khanh khách cười: "Hảo nha đầu, xem ra ngươi cũng có lương tâm."

Đưa mắt nhìn sang Chu Sa đang mê man ở trên giường, Thiên Lan lại thở dài, chán chường nói: "Linh đế, ngài đúng là mệnh khổ mà."

Vừa vặn Chu Sa lại từ trong mê man tỉnh dậy, bắt gặp Thiên Lan đang ở bên giường lẩm bẩm một mình, nhịn không được chau mày.

"Thiên Lan, ngươi lại bị quỷ nhập sao?"

"Chỉ có tiểu quỷ ngươi nhập được ta." Thiên Lan xoay người ngồi xuống giường, sau đó nói: "Thấy sao rồi?"

"Rất mệt." Chu Sa thì thào trong cổ họng: "Không còn chút sức lực nào."

"Ngươi sốt cao như vậy mà." Thiên Lan lại tiếp tục thay khăn mới cho Chu Sa, giúp nàng chườm lên trán đang tỏa nhiệt: "Có nhìn thấy ta rõ không?"

"Một chút."

Thiên Lan thoáng chau mày: "Sốt cao như vậy, nhất định sẽ hỏng mất đầu đó."

Chu Sa nghe xong liền bật cười: "Ta vốn dĩ không có bình thường, đầu cũng hỏng mất rồi."

Nghe Chu Sa nói như vậy, Thiên Lan liền trầm mặc, siết chặt khăn ấm trong tay, sau mới chậm chạp giúp tiểu linh đế lau mồ hôi đọng bên thái dương.

Chu Sa an ổn nhắm mắt lại, nhưng rồi lại vội vã mở mắt ra, thần tình hoảng hốt cực độ, tựa như ngay cả lúc tỉnh vẫn bị cơn ác mộng dài đeo đẵng không buông.

Hiện ra trước mắt là quang cảnh trăng bàng bạc trên cao, trướng gấm phủ khắp tẩm cung hoa lệ, từng đợt sương khói vây giăng, hòa cùng nhịp thở rối loạn không theo quy luật. Tất cả đều hiện ra thật rõ ràng, rõ đến mức cõi lòng cũng tan nát, Chu Sa hé môi hít một ngụm lại một ngụm không khí, nhưng vẫn không thể thở nổi.

[Bách Hợp][Tự Viết] CHU SAWhere stories live. Discover now