CHƯƠNG 27

1.4K 99 4
                                    

Trong một căn phòng rộng lớn truyền đến tiếng thở dốc đau đớn, dưới đất tràn ngập máu tươi, kéo dài một đường từ cửa phòng đến giường ngủ.

"Hộc... hộc..."

"Chủ tử, ngài làm sao vậy?"

Tiểu nha hoàn sợ đến run rẩy, thấy chủ tử không ngừng giãy dụa trong đau đớn, mặt cũng tái nhợt không còn chút huyết sắc.

"Không có gì, là do ta dùng pháp thuật trong thiên kiếp của Khuynh Tư cho nên mới bị phản phệ thôi."

Hôm qua Diêm Cư mới vừa kết thúc sinh mạng ở dưới phàm gian, trở về Phượng tộc, mang trên người đủ vết thương, ai hỏi đến đều bảo là vừa trải qua thiên kiếp nhưng không thành, cho nên bị phản phệ.

Diêm Cư run rẩy siết chặt lấy Mệnh Bàn, bên trên hiện lên vài dòng chữ, nàng liền trào phúng cười. Đúng là số mệnh mà Mệnh Bàn sắp đặt căn bản không thể thay đổi, nàng chính là nữ nhân được Mệnh Bàn an bài giết chết nữ nhân mà Úc Khuynh Tư yêu thương nhất, hóa ra tất cả đều nằm trong tính toán của Mệnh Bàn rồi.

"Chủ tử, nên làm gì tiếp theo đây?" Tiểu nha hoàn vừa lo dọn máu trên sàn vừa lo lắng nói: "Nếu để người khác biết được, nhất định ngài sẽ bị trừng phạt a."

"Không cần gấp." Diêm Cư nghiêng người dựa vào tháp, nói: "Dù gì cũng không chống lại được thiên ý, vượt qua ngày nào hay ngày đó."

"Vâng."

Diêm Cư muốn nằm nghỉ một chút, nhưng bên ngoài lại quá mức ồn ào, khiến nàng không tài nào chợp mắt được.

"Làm gì bên ngoài lại ồn ào như vậy?"

"Thưa chủ tử, nghe nói thiên địa chi chủ đệ thập tam đã phá vỡ Xích Quỷ, sức mạnh hủy thiên diệt địa được đánh thức rồi."

"Hửm? là quả trứng năm đó ta mang lên U Nham sơn đã nở rồi sao?"

"Vâng."

Diêm Cư nghiêng người lắng nghe vài thứ âm thanh hỗn tạp bên ngoài, đều là nhắc đến tiểu trữ quân vừa phá vỡ Xích Quỷ, khai mở bí thuật Phượng tộc hủy thiên diệt địa. Cười nhạo bản thân mình, Diêm Cư sinh ra trước quả trứng đó bảy vạn năm, nào ngờ không có bất kỳ ô nha cõng đá sinh mệnh nào bay qua, Linh đế Linh hậu thương hại ban cho nàng chức danh hậu duệ Phượng tộc, lại còn cả một câu không được quyền kế nhiệm vị trí trữ quân.

Lúc nào Diêm Cư cũng hy vọng, hy vọng Linh hậu đừng mang thai, hy vọng sẽ chẳng còn tiểu hậu duệ nào được sinh ra nữa, nào ngờ bảy vạn năm sau Linh hậu sinh ra một quả trứng chu sa. Buồn cười một điều, quả trứng chu sa đó ra đời liền được phật quang chiếu rọi, ánh sáng xuyên cửu thiên, huyết ô nha cõng đá sinh mệnh bay khắp Ức Luân sơn, trên đá viết [Thiên địa chi chủ đệ thập tam Diêm La Phượng Hỏa].

Chớp mắt một cái, một quả trứng vừa ra đời đã được định là thiên địa chi chủ, còn được định hôn ước với trữ quân Long tộc Tế Anh, cũng trong cái chớp mắt ấy cả thiên địa đều xem quả trứng đó là hậu duệ Phượng tộc, đương nhiên phía sau sẽ không có ba chữ [không kế nhiệm] giống như nàng. Vừa ra đời đã được đưa đến U Nham sơn linh khí hưng vượng, làm đồ đệ của U Khuynh Lang Hàn thượng thần, được tất cả thần tiên trên trời quỳ xuống hành lễ, gọi một tiếng 'trữ quân điện hạ'. Tất cả những điều tốt đẹp nhất, đều rơi hết vào tay của một quả trứng chưa thành hình thành dạng, còn nàng vẫn chỉ là cái bóng đi theo phía sau quả trứng chu sa đó mà thôi.

[Bách Hợp][Tự Viết] CHU SANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ