CHƯƠNG 56

1.5K 78 17
                                    

Thân thể trong tay trong suốt dần rồi biến thành những đốm sáng nhỏ, bay lên khoảng không thật cao, rồi biến mất hoàn toàn.

Vòng tay bằng xương rơi xuống đất, phát ra âm thanh lạch cạch lạch cạch, sợi chỉ đỏ đứt đoạn, từng đoạn xương mài thành viên tròn no đủ bằng nhau rơi xuống, rồi liền biến mất. Úc Khuynh Tư vội giữ lại vòng xương trên tay lại, nhưng không kịp, hóa thành từng mảng tro bụi bị gió thổi đi.

Nếu vòng đứt đoạn, đời này kiếp này cũng không thể trở về với nhau...

Huyết ô nha dừng lại, dòng chữ trên đá tam sinh biến mất, trở thành khối đá vô dụng từ trên cao rơi xuống đất, bụi bay mù mịt. Đàn huyết ô nha rơi xuống lộp bộp, như đang quỳ, phát ra tiếng kêu gào khóc nức nở, một mảng tang thương.

"Chu Sa!"

Tất cả đều biến mất, không còn lưu lại gì, một vầng sáng bao bọc lấy Úc Khuynh Tư, ánh sáng lan dần ra, đem nàng nâng lên không trung.

Phi thăng thiên kiếp!?

Úc Khuynh Tư an ổn đáp xuống đất, nàng xòe bàn tay ra, nước mắt nặng nề rơi xuống. Nếu nàng giết Chu Sa, nàng sẽ được phi thăng nhất đẳng thánh thú, đứng trong hàng ngũ thánh thú của thiên địa, bất khả xâm phạm, vạn người tôn kính.

Đây là những gì nàng cần sao?

Thứ nàng cần chính là Chu Sa trở về bên cạnh, không phải phi thăng nhất đẳng thánh thú!

Diêm Tống Bình hoảng sợ lảo đảo lùi về sau, nàng nhìn từng đốm sáng bay trên cao, nước mặt nặng nề rơi xuống.

Nhi nữ hiếu thuận của nàng...

Đứa con ba vạn năm nàng gặp chưa quá năm lần...

Đã hóa thành tro bụi thật rồi...

"Úc Khuynh Tư! Tại sao ngươi lại giết nàng!?"

Diêm Tống Bình xốc mạnh người Úc Khuynh Tư lên, đau đớn đến mức cõi lòng cũng tan nát: "Tại sao ngươi lại không buông tha cho nàng! Tại sao lần nào cũng là ngươi đẩy nàng vào đường cùng!? Tại sao!?"

"Ta thật sự không cố ý, ta không biết, ta..."

"Ngươi chỉ dùng sáu chữ 'không cố ý, ngươi không biết' liền có thể giũ đi tất cả lỗi lầm của ngươi sao!?" Diêm Tống Bình gào lên thống khổ: "Diêm La khởi vận hủy thiên diệt địa, ngươi lại ngăn cản nàng như vậy, ngươi có biết cấm thuật phản phệ lại sẽ đánh tan hồn phách của nàng hay không? Ngươi vì đám người vô tâm vô phế này mà giết đi con gái của ta sao? Cả thiên hạ này nợ Diêm La không phải Diêm La nợ các ngươi, sao các ngươi lại cứ phải giết chết con gái ta như vậy? Ngươi trả lại con gái cho ta! Ngươi trả lại Diêm La cho ta!"

Úc Khuynh Tư tựa hồ như chết lặng, ánh mắt nàng dại ra, là nàng lần nữa giết chết gà nhỏ sao?

Là nàng sao?

"Úc Khuynh Tư, ngươi nghe cho kỹ lời ta nói..."

"Ta hận ngươi! Đời này kiếp này hận ngươi!"

"Gà nhỏ... ta không phải... ta không muốn giết nàng... ta thật sự không cố ý giết nàng..."

"Ngươi thôi giở trò mèo khóc chuột đi!"

[Bách Hợp][Tự Viết] CHU SAWhere stories live. Discover now