CHƯƠNG 47

1.3K 74 11
                                    

"Ta thật sự là chữa không được!"

Cô Quang buồn bực nói, trong tay vẫn còn ôm một bọc vải, là tiểu oa Cô Chúc đang kháng nghị oa oa kêu khóc.

"Thượng thần, cầu ngươi giúp đỡ trữ quân."

"Các ngươi là nói đến trữ quân nào?" Cô Quang ôm Cô Chúc đi qua đi lại, nói: "Mắt của trữ quân Phượng tộc chữa không được, mạng của trữ quân Lang tộc không cứu được, ta nói như vậy còn không chịu hiểu?"

Tế Anh yếu ớt hỏi: "Không cách nào cứu được sao?"

"Ta nói mắt của trữ quân Phượng tộc có thể dùng đất sét thay thế đó." Cô Quang dỗ dành hài tử đang khóc nháo trong lòng mình, nói: "Sử dụng được vài tháng thì lấy đất sét khác thế vào, thế nào?"

"Ngài đừng có đùa giỡn nữa!"

"Ta không có đùa giỡn!" Cô Quang nói lớn: "Căn bản là trữ quân Phượng tộc không có mắt, cũng không có tai, ngay cả giọng nói cũng không có nữa kìa. Nếu không phải linh hậu đánh đổi linh lực của mình thì căn bản trữ quân Phượng tộc là một đứa trẻ vừa câm vừa điếc vừa mù đó!"

"Nhưng..."

Diêm Cư đánh gãy lời Tế Anh, nói: "Cô Quang thượng thần, ngài nhất định có cách cứu Úc Khuynh Tư đúng không?"

"Có thì cũng có, chỉ là không phải ai cũng làm được." Cô Quang chậm chạp nói: "Đổi mười vạn năm linh lực cùng một phần nguyên thần luyện thành đan dược, sau đó cho nàng uống, dù nàng có vỡ hết nguyên thần hay thậm chí sắp tan thành tro bụi vẫn sống được."

"Mười vạn năm linh lực?" Diêm Cư hoảng sợ nói: "Thiên địa này làm gì có kẻ vừa đủ mười vạn năm linh lực vừa cam tâm tình nguyện cứu thượng thần đây?"

Các nàng liên tục tranh cãi, lại không biết Chu Sa đã tỉnh lại, nàng nhắm mắt suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng hạ quyết tâm.

...

U Nham sơn có lò luyện đan rất lớn, hơn nữa còn có thể luyện bất kỳ loại đan dược nào, xung quanh bao bọc bởi hơi nóng từ bốn ngọn núi lửa bao quanh U Nham sơn. Gió se lạnh thổi vào mặt, rét buốt, từng đợt gió thổi mạnh khiến hồng y phần phật lay động, mang theo bi thương không thể nói thành lời.

Tay siết chặt khung cửa gỗ, Chu Sa bước vào trong điện, không nhìn thấy nên vấp phải bục cửa mà té ngã, cả người đổ ập về phía trước, vết thương trên vai rách ra chảy máu.

Chu Sa vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì, chậm chạp chống đỡ đứng dậy, bước về phía lò luyện đơn. Hơi nóng phả thẳng vào mặt, vô cùng khó chịu, Chu Sa hơi chau mày, vẫn bước về phía hơi nóng đang phát ra, tay vừa vặn chạm vào cửa lò luyện đơn. Âm thanh kẽo kẹt gai người vang lên, một luồng hơi nóng phát ra, hung hăng như một ngọn lửa lớn đủ sức thiêu cháy mọi thứ xung quanh. Siết chặt lấy khung cửa lò, Chu Sa chầm chậm bước tiếp, cả người liền chìm trong lửa đỏ, ngọn lửa điên cuồng bao bọc lấy nàng.

Ánh sáng màu đỏ xuyên suốt cháy sáng, bao phủ khắp U Nham sơn, khiến mọi người kinh ngạc vô cùng, ánh sáng này rốt cuộc là từ đâu đến?

Diêm Cư lau mồ hôi trên trán Úc Khuynh Tư, gấp gáp nắm lấy tay nàng: "Khuynh Tư làm ơn tỉnh lại đi, xin ngài đó, mau tỉnh lại có được hay không?"

[Bách Hợp][Tự Viết] CHU SAWhere stories live. Discover now