CHƯƠNG 100

2.4K 86 6
                                    

Xương Nhai ma khí quẩn quanh, một đợt lại một đợt oán hận chồng chất tạo thành ma võng, giăng phủ khắp nơi khiến nơi này ma khí càng thêm nặng nề. Từng cụm từng cụm khói đen bay lên cao, không khí xung quanh càng thêm cô đặc lại, không cách nào hô hấp được.

Vừa đến được Xương Nhai, Chu Sa đã đổ gục xuống đất, may mắn là được Vân Thường bên cạnh đỡ kịp. Cảm nhận được linh lực đang chuyển động hỗn loạn trong người Chu Sa, trong nháy mắt gương mặt Vân Thường liền chuyển sang trắng bệt.

"Ngươi vỡ linh lực rồi sao?"

Chu Sa yếu ớt cười, gượng nói: "Không sao, chỉ vỡ một chút."

"Cái này là một chút sao? Ít nhất cũng mười vạn!"

"Ta không sao đâu."

Chu Sa chống đỡ nhìn xuyên qua sương mù dày đặc, ngay cả ánh mặt trời cũng không thể soi tới.

"Ngươi..."

Vân Thường biết rõ khuyên cũng không được, đành dìu Chu Sa đi tiếp về phía trước, nàng biết chuyện các nàng sắp đối mặt không phải dễ dàng.

"Oán hận này thật nặng nề..." Vân Thường vừa đi vừa lẩm bẩm: "Không ngờ trên đời này còn có nguồn oán hận cực đại như vậy."

"Ngươi chưa từng trải qua yêu hận, ngươi sẽ không hiểu được đâu." Chu Sa chống đỡ cảm giác đau đớn vây kín khắp người, thì thào: "Ngươi yêu nàng nhiều như vậy, yêu nhiều đến mức tưởng chừng có thể moi gan móc tim ra cho nàng, cuối cùng nàng lại xem thường mà chà đạp lên tình cảm của ngươi. Ngay lúc đó ngươi sẽ thấu hiểu được thế nào là yêu hận, yêu bao nhiêu thì hận nhiều bấy nhiêu, lúc đó nguồn oán hận này chính là sức mạnh duy nhất mà ngươi có được."

"Ngươi từng oán hận qua?"

"Chưa từng." Chu Sa mỉm cười: "Ta chưa từng oán hận, cũng không muốn oán hận, tất cả đều là những người mà ta yêu thương nhất, cũng là người thân duy nhất trong cuộc đời này của ta."

Vân Thường nhìn Chu Sa một lúc, sau đó thì cúi đầu trầm mặc, hóa ra nàng vẫn không hiểu được vị sư muội này...

Dừng trước một cổng đá lớn, Vân Thường cẩn thận quan sát một chút, cảm thấy không có vấn đề gì mới cho người tiến đến phá bỏ cổng đá. Ngay lúc đó xuất hiện một tiếng nổ lớn gây chấn động mặt đất, cát bay mù mịt, cổng đá trước mắt cũng đột ngột đổ sụp xuống.

Vân Thường hốt hoảng kéo vội Chu Sa lùi về sau, lại phát hiện trước mặt xuất hiện một vết nứt, lại nhảy sang chỗ khác tránh né. Chu Sa vội đưa tay che miệng, khụ khụ ho một trận, nhướn mày nhìn xuyên qua lớp khói mù dày đặc.

Khói bụi vừa tan, liền xuất hiện một thân ảnh cao lớn, che khuất cả mặt trời trên đỉnh đầu.

Ma vương Hồng Tề!

Xung quanh tản mát một luồng ma khí cực đại khiến mặt đất chấn động dữ dội, mang theo một tiếng gầm dữ dội, đất trời như hoán chuyển. Chu Sa bám trụ vào cột đá bên cạnh để giữ thăng bằng, mắt dán chặt vào thân hình cao lớn của Hồng Tề, không ngờ được rằng cả nàng và Vân Thường đều đã đến trễ rồi.

[Bách Hợp][Tự Viết] CHU SAWhere stories live. Discover now