CHƯƠNG 37

1.1K 75 9
                                    

Náo nhiệt qua đi, các nàng cũng khởi hành, một đường tiến về phía trước, mong chờ sẽ có một con yêu quái lợi hại nào đó đi ngang qua. Không ngờ đi chưa lâu thì trời đổ mưa, mọi người cũng không ngại trời mưa, vận pháp lực bảo hộ rồi ung dung đi tiếp. Riêng con gà nào đó thì cầm một cái lá sen lớn, lắc lắc mông đi đầu, tiểu phúc oa oa treo bên hông cũng lắc lư theo nhịp chân của gà nhỏ.

"Sư phụ phụ~"

Úc Khuynh Tư nhàn nhạt mở miệng: "Lại đói bụng sao?"

Chu Sa quay đầu lại, nói: "Tiểu cửu muốn ăn chân sói nướng."

Úc Khuynh Tư nheo mắt, cúi người xuống, chuẩn xác nắm lấy cái đuôi gà của Chu Sa lên, lắc lắc mấy cái.

"Ngay cả vi sư ngươi cũng dám ăn?"

"Oa!!! Tiểu cửu chỉ nói muốn ăn chân sói thôi mà!!!"

Ân Thần thở dài, nói: "Tiểu cửu, sư phụ là lang."

Chu Sa thè lưỡi, hì hì cười: "Tiểu cửu nhớ mà, vậy tiểu cửu sẽ hát bài lang lai liễu được không?"

Đuôi lập tức bị vặn một cái, Chu Sa liền ré lên một tiếng, giãy giãy mấy cái.

"Sư phụ ngươi vặn gãy đuôi Chu Sa mất thôi!!!"

"Cho ngươi không nói linh tinh nữa!"

Úc Khuynh Tư buông tay ra, con gà nào đó từ trên không rơi xuống đất, cả người được dịp dính đầy bùn đất.

"Khụ..." Chu Sa lồm cồm ngồi dậy, đưa tay lau bùn dính trên mặt, ai oán nhìn Úc Khuynh Tư: "Sư phụ, ngài thật sự đáng ghét lắm đó!"

Úc Khuynh Tư vờ như không nghe thấy, cứ tiếp tục bước đi.

Chu Sa bĩu môi, lấy khăn the trong tay áo lau lau gương mặt nhỏ của mình, cũng nhấc chân béo chạy theo, đi được ba bước sẽ lắc người hai cái, bùn cũng văng ra hết.

Thoáng liếc qua cái khăn the trên tay Chu Sa, Úc Khuynh Tư chau mày suy nghĩ, nhịn không được mà hỏi: "Gà nhỏ, cái khăn đó của ai vậy?"

Chu Sa ngẩng đầu lên, rồi nhìn khăn the trong tay mình, cười lộ ra răng nanh nho nhỏ: "Là của nương cho Chu Sa."

"Ân."

Úc Khuynh Tư cũng không hỏi nữa, tiếp tục bước đi, vạt áo thiên thanh nhẹ nhàng lay động, bóng lưng cao gầy đổ xuống đất. Đi trong bùn lại không nhiễm chút bụi bẩn nào, tựa như một đóa sen thiên thanh sắc, nở rộ xinh đẹp giữa bùn đất vây quanh, cũng rực rỡ mê người.

Chu Sa đi theo phía sau, nhìn bóng lưng của sư phụ, không hiểu sao tim lại đập nhanh, không tự chủ mà bước nhanh một chút, không muốn chỉ nhìn thấy bóng lưng của người này. Nhưng nàng lại không biết, sau này chính bóng lưng này khiến nàng chán ghét đến cực điểm, đến mức nhìn nàng cũng không muốn nhìn, nguyện ý hủy đi đôi mắt để khỏi nhìn thấy dáng vẻ xinh đẹp của nữ nhân này nữa.

Đi dưới mưa, vẫn như năm đó, chỉ là vị trí đã thay đổi. Úc Khuynh Tư đi trước, Chu Sa nối gót theo phía sau, mưa vẫn lất phất bay, cảnh vật tuy không giống, nhưng cảm giác ở trong lòng vẫn không hề thay đổi.

[Bách Hợp][Tự Viết] CHU SAWhere stories live. Discover now