CHƯƠNG 81

1.6K 75 3
                                    

Những ngày tháng ba thời tiết ôn noãn hơn nhiều, rừng mai trắng bên cạnh Tử Liên Bát Kính đã nở rực rỡ, đẹp đến mê say lòng người. Sau khi đi dạo khắp rừng mai một lượt, Chu Sa trở về tiền sảnh chờ đợi một người, Tư Mệnh đại nhân.

Tư Mệnh rất nhanh cũng đến, hắn đoán được bảy, tám phần, nhưng vẫn cung kính hỏi lại: "Không biết linh đế gọi thần đến là có việc gì?"

"Ta cũng đã ngoan ngoãn ở lại nơi này mười ngày rồi, ngày mai là sinh thần hai mươi của A Trinh, ta muốn..."

"Không được." Tư Mệnh nhíu nhíu mày: "Người phạt ngài là thiên địa phụ thần, không phải ta."

Chu Sa nhướn mày nhìn Tư Mệnh: "Còn chẳng phải do ngươi mách lẻo sao?"

Tư Mệnh đặt nắm đấm dưới môi ho nhẹ hai tiếng che giấu xấu hổ, sau đó lại nghiêm túc nói: "Ngài nên an phận đi, đừng nhún tay vào thiên kiếp của thế quân nữa."

Chu Sa cười nhạt một tiếng, vươn tay ra, nói: "Mời Tư Mệnh."

Biết Chu Sa muốn đuổi người, Tư Mệnh cũng không thể mặt dày ở lại, liền đứng dậy rời đi, không ngừng lèm bèm mắng mỏ.

Khi Tư Mệnh đi chưa lâu, lại có nha hoàn hớt hơ hớt hải đi vào, dập đầu xuống đất nói: "Linh đế không hay rồi, thượng thần cô cô đột nhiên ngất xỉu trong trù phòng!"

"Đột nhiên ngất xỉu?"

Chu Sa đứng dậy, phất phất tay áo: "Đi, dẫn ta đến đó."

"Vâng, mời linh đế."

Đi theo phía sau nha hoàn đến Thần Nguyệt, vừa vặn gặp Cô Quang từ phòng của Úc Khuynh Tư bước ra, thấy nàng liền ra hiệu đi về tây sương. Chu Sa lại đi theo Cô Quang đến tây sương, không khỏi khó hiểu, tại sao Cô Quang lại ở đây nhỉ?

Đến tây sương, Cô Quang mới nói: "Ngươi có biết tại sao ta lại có mặt ở đây không?"

Chu Sa thản nhiên lắc đầu một cái.

Cô Quang nhướn nhướn mày, nói: "Ngươi không biết hay giả vờ không biết?"

Bị Cô Quang day dưa không chịu nói, Chu Sa buồn bực quát một tiếng: "Cô Quang, đừng thừa nước đục thả câu, mau nói cho ta!"

"Ngươi có nhìn thấy bầu trời hôm nay không?"

Chu Sa ngẩng đầu lên nhìn thử, kinh hãi một phen, trời ban ngày nhưng lại xuất hiện đầy những vệt sáng đủ màu sắc, bóng đen kéo đến càng ngày càng dày đặc. Mặt đất rung động nhẹ rồi lại nhanh dần, Chu Sa hoảng hốt lùi về một chút, nàng nhìn bầu trời, trong lòng hoảng loạn cực độ.

Đây là dấu hiệu của...

"Trữ quân của linh đế..." Cô Quang đưa mắt nhìn Chu Sa, nói: "Ngươi hiểu đúng không?"

"Ý ngươi là..." Giọng nói của Chu Sa thoáng run rẩy: "Khuynh Tư nàng..."

"Ngươi mất một đứa nhỏ rồi, coi như để Khuynh Tư bù đắp cho ngươi đi một đứa nhỏ khác." Cô Quang vỗ nhẹ vào vai Chu Sa: "Ngươi xem bốn vạn năm vật đổi sao dời, bốn vạn năm thương hải tang điền, hà tất vì quá khứ mà buông không xuống?"

[Bách Hợp][Tự Viết] CHU SAWhere stories live. Discover now