CHƯƠNG 22

1.4K 101 3
                                    

Qua hơn bảy ngày, Chu Sa mới tỉnh lại, cứ nghĩ sẽ nhìn thấy sư phụ mình tâm tâm niệm niệm, nào ngờ lại thấy mẫu thân cùng nương ngồi ở bên giường trông mong nhìn nàng.

Thấy Chu Sa tỉnh lại, Diêm Tống Bình mừng tới rơi nước mắt: "Văn Cẩm người xem, tiểu Diêm La nhà chúng ta phá vỏ thành hình thành dạng rồi, thật là đáng yêu mà."

Thiên Văn Cẩm vui vẻ ngồi bên cạnh Chu Sa, vuốt bộ lông mềm mượt của nàng, nói: "Tiểu Diêm La, con cuối cùng cũng thành tiểu phượng hoàng hoàn chỉnh rồi, còn là phượng hoàng chu sa nữa, màu lông thật đẹp."

Chu Sa cuộn người lại, khóe mắt chảy ra hai giọt lệ trong suốt, gọi khẽ: "Mẫu thân, nương."

Diêm Tống Bình xoa xoa cái trán nhỏ của Chu Sa, nói: "Khóc cái gì chứ? nương còn chưa khóc. Lại nói rốt cuộc là tại sao một đứa nhỏ chỉ mới một vạn tuổi lại trải qua thiên kiếp lớn như vậy chứ?"

Thiên Văn Cẩm chậm chạp nói: "Tiểu Diêm La là thiên địa chi chủ, tất nhiên thiên kiếp chịu đựng phải lớn hơn người khác rồi."

"Còn cái tình kiếp kia..."

Thiên Văn Cẩm chau mày: "Ta cũng không rõ, Mệnh Bàn nói tiểu Diêm La nhà chúng ta phải trải qua tình kiếp, cái này... một vạn tuổi lại có tình kiếp rồi sao?"

Diêm Tống Bình xua tay: "Mặc kệ, cũng may đối tượng tình kiếp là U Khuynh Lang Hàn thượng thần, sư phụ như người thân trong gia đình, cũng không có vấn đề gì đâu, chỉ cần tiểu Diêm La nhà chúng ta đem mọi chuyện quên triệt để là được rồi."

Chu Sa ảm đạm cười, cũng không có nói gì, cuộn tròn trong chiếc rổ tre.

"Lát lại nói đi, để tiểu Diêm La nghỉ ngơi một chút."

Thiên Văn Cẩm nhanh nhẹn dìu Diêm Tống Bình đứng dậy, rồi cùng nàng ra ngoài để không gian yên lặng cho Chu Sa nghỉ ngơi.

Khi cánh cửa đóng lại rồi, nước mắt mới chậm chạp trượt xuống.

"Quên sao? làm sao mà quên bây giờ..."

Ở ngoài, Úc Khuynh Tư dựa lưng vào tường, đôi lúc liếc mắt nhìn vào phòng qua khung cửa sổ, con phượng hoàng nhỏ vẫn như cũ ủ dột nằm trong chiếc rổ tre.

"Cũng chỉ là tình kiếp, quên được thì quên đi..."

Còn nàng... liệu có thể quên được hay không!?

...

Qua nửa tháng, sức khỏe của Chu Sa mới tốt lên được một chút, do cánh bị thương rất nghiêm trọng nênkhông sử dụng được, mà phượng hoàng không thể bay cũng chỉ giống như một con gà lửa mà thôi.

Sáng sớm Chu Sa sẽ đi theo phía sau Ân Thần, trên cổ đeo chuỗi chuông bạc của nương, mấy hôm trước còn bị sư phụ treo một chuỗi Tẫn Phong Linh vào chân trái, bây giờ đi đến đâu cũng nghe được tiếng tinh tang tinh tang.

Ân Thần dừng cước bộ, nhìn Chu Sa rầu rĩ đi theo sau lưng mình, liền khom người xuống dỗ dành: "Tiểu cửu không nên lo lắng, muội mới từ trứng chu sa bước ra, tự nhiên sẽ chưa bay được thôi, qua một thời gian cánh lành hẳn sẽ có thể bay."

"Không phải chuyện đó..."

"Sao?"

Chu Sa ngẩng đầu lên, đôi mắt hổ phách chuyên chú nhìn Ân Thần: "Muội muốn hỏi, có vị thượng thần nào trải qua tình kiếp rồi lại có thể cùng người trải qua tình kiếp với mình hoàn thành đoạn nhân duyên dang dở đó không?"

[Bách Hợp][Tự Viết] CHU SAHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin