CHƯƠNG 86

1.3K 57 2
                                    

Đem Lục Cửu ném vào Thần Nguyệt, còn Thiếu Trinh thì dẫn đến Tử Liên Bát Kính. Chu Sa đưa mắt nhìn Thiếu Trinh đang dùng ánh mắt oán hận nhìn mình, trong lòng có chút chua xót, nhưng nếu có thể bảo vệ nàng ấy an toàn, bị oán hận thì chẳng đáng là gì.

Thiếu Trinh không đủ kiên nhẫn mà gắt lên: "Yêu quái, rốt cuộc là ngươi muốn cái gì đây?"

"Yêu quái?" Chu Sa nghe xong, liền cười khẩy một tiếng, chống tay lên bàn để đứng dậy, thản nhiên nói: "Nếu ta là yêu quái, thì ngươi cũng là tiểu yêu quái."

Thiếu Trinh khó chịu chau mày: "Rốt cuộc ngươi đưa ta đến đây làm gì? còn Cửu đâu?"

"Nàng ta đang ở Thần Nguyệt, nơi đó rất tốt, ngươi không cần phải lo cho nàng ta."

Chu Sa chậm rãi bước về phía trà kỷ, rót cho Thiếu Trinh một chén trà, ung dung đưa tới: "Uống một chút đi, chắc khát rồi đúng không?"

Thiếu Trinh không chút nể tình hất đổ chén trà trên tay Chu Sa, dâng lên ánh mắt oán hận thù địch. Chu Sa cười nhạt, cũng không mở miệng trách, tiêu sái thả người ngồi xuống ghế quý phi, yên lặng ngắm nhìn một Thiên Trinh phàm nhân.

Không mất khí khái, như cũ cường liệt tiêu sái, tuyệt mỹ vô song.

"Ngươi muốn làm gì Cửu?"

Chu Sa thở ra một tiếng, cười nói: "Nếu ngươi buông được nàng, ta sẽ thả nàng, cho nàng trở về phàm gian. Còn nếu ngươi cứ dứt khoát không chịu tỉnh ngộ, ta chỉ có thể để nàng ta gả vào Thần Nguyệt."

"Ngươi muốn ép Cửu gả cho ngươi!?" Thiếu Trinh giận đến độ đứng bật dậy, trợn lớn mắt nhìn Chu Sa, rồi lại nghiến răng mà quát: "Tiện nhân!"

"Nếu có thể giúp ngươi mà phải trở thành tiện nhân, ta cũng không từ." Chu Sa đứng dậy đi về phía Thiếu Trinh, ấn nàng ngồi xuống ghế quý phi, chậm rãi nói: "Cố mà suy nghĩ cho thông suốt, để sau này đừng nói là bản linh đế ép ngươi."

"Ngươi..."

Không để Thiếu Trinh nói dứt lời, Chu Sa đã mở miệng phân phó hạ nhân: "Hảo hảo chiếu cố thế quân, nếu thế quân cần gì thì phải đáp ứng, biết không?"

"Vâng, linh đế."

Chu Sa quay sang Thiếu Trinh, ôn hòa mỉm cười: "Trinh, ngoan ngoãn ở đây suy nghĩ đi, tỷ tỷ có việc phải làm, một lát sẽ lại thăm ngươi."

"Tỷ tỷ?"

Không có ý trả lời câu hỏi của Thiếu Trinh, Chu Sa cứ như vậy tiêu sái rời khỏi Tử Liên Bát Kính, không quên căn dặn hạ nhân thêm một lần nữa mới an tâm rời đi.

Thiếu Trinh nhìn theo bóng lưng của Chu Sa, không khỏi nghi hoặc, nữ nhân này... bị điên sao!?

...

"Ngươi nói linh đế về rồi?"

"Phải, linh đế đã hồi Tử Linh Bát Kính rồi, đang đi đến Thần Nguyệt."

Úc Khuynh Tư nghe xong liền mỉm cười, nhanh chóng đứng dậy muốn ra đón Chu Sa, lại bị Thiên Lan ấn ngồi xuống ghế quý phi.

"Không cần gấp, Linh đế đã đến Thần Nguyệt, tự nhiên sẽ thăm ngài, không cần đứng dậy làm gì đâu."

"Ân."

[Bách Hợp][Tự Viết] CHU SANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ