CHƯƠNG 76

1.6K 71 9
                                    

Vì ngăn cản Chu Sa xuống phàm giới ảnh hưởng thiên kiếp của Thiên Trinh, phụ thần quyết định phong ấn pháp lực của nàng, đợi khi thiên kiếp kết thúc mới trả lại pháp lực cho nàng.

Chu Sa bị phong ấn pháp lực chẳng khác nào phàm nhân, cả ngày ở trong Tử Liên Bát Kính mở Mệnh Bàn ra xem thiên kiếp của Thiên Trinh, đến hôm nay thì Thiên Trinh cũng được được tám tuổi rồi. Cái Lục Cửu kia, Chu Sa cảm thấy nàng ta cũng không tồi, một mình nuôi dưỡng Thiên Trinh trưởng thành, đặc biệt yêu thương Thiên Trinh. Lại nói Lục Cửu kia là đứa nhỏ được mẫu thân dưới phàm gian của Thiên Trinh nhận nuôi, so với Thiên Trinh lớn hơn sáu tuổi, hiện tại đã mười bốn mười lăm vẫn chưa thành thân. Chu Sa không gấp gáp giết Lục Cửu nữa, nàng xem Mệnh Bàn phát hiện Thiên Trinh còn rất lâu mới đối diện với thiên kiếp, vì vậy nàng sẽ tranh thủ thời gian này nghĩ cách diệt cỏ tận gốc, ngăn cản Thiên Trinh càng lún càng sâu.

Đang miên man nghĩ ngợi, Chu Sa lại ngửi thấy một mùi hương đặc biệt quen thuộc, lập tức đưa mắt tìm kiếm nơi phát ra mùi hương.

Vừa vặn bắt gặp Úc Khuynh Tư đang từ hậu viện bước vào chính điện, tay bưng theo một khay thức ăn ngào ngạt hương thơm, mùi hương này đối với Chu Sa đặc biệt quen thuộc.

Úc Khuynh Tư dùng đến pháp lực kiểm tra đường đi xung quanh, bước đi thật chậm, an toàn đến chỗ của Chu Sa, đem khay thức ăn đặt lên bàn.

"Gà nhỏ, nàng đói rồi đi, mau ăn cơm thôi."

Chu Sa nhìn một khay thức ăn phong phú, nhịn không được mà hỏi: "Ngươi làm gì có mắt mà nấu ăn?"

Úc Khuynh Tư vẫn duy trì mỉm cười: "Ta cố gắng nhớ kỹ nơi đặt đồ vật trong trù phòng, có gì khó khăn thì nhờ trù nương giúp đỡ."

Chu Sa gật gù một cái, lại xoay người nằm xuống trường kỹ, tiếp tục quan sát Mệnh Bàn.

"Gà nhỏ, nàng không ăn? Không hợp khẩu vị sao?"

"Đem xuống đi, bản linh đế không muốn ăn đồ ngươi làm."

Úc Khuynh Tư nghe xong, có chút rầu rĩ, hai vai nhè nhẹ run lên: "Gà nhỏ, ta đã rất cố gắng mới làm xong, nàng không thể ăn một chút sao?"

"Đổ hết đi." Chu Sa mắt vẫn dán vào Mệnh Bàn, tùy tiện nói: "Không thì ném cho khuyển tử ăn."

Úc Khuynh Tư biết khuyên Chu Sa cũng sẽ không chịu ăn, đành đem khay thức ăn nghi ngút khói mang trở về trù phòng. Chu Sa liếc nhìn theo bóng lưng của Úc Khuynh Tư, cười khẩy, là tự nàng ta đâm đầu vào khổ, không phải nàng cố tình làm khó nàng ta.

Không ngờ một canh giờ sau Úc Khuynh Tư lại quay về chính điện, mang theo một khay thức ăn khác, so với khay thức ăn ban đầu, mùi hương càng thêm ngào ngạt.

Dạ dày của Chu Sa bắt đầu biểu tình, cũng hơn một ngày không cho gì vào bụng ngoài rượu, tất nhiên sẽ đói rồi~

Úc Khuynh Tư đem khay thức ăn đặt lên bàn, nói: "Gà nhỏ, nàng ăn một chút đi, nhất định sẽ hợp khẩu vị của nàng."

Chu Sa hừ lạnh một tiếng: "Bản linh đế không muốn ăn, đem xuống đi."

"Nhưng nàng không đói sao?"

[Bách Hợp][Tự Viết] CHU SAWhere stories live. Discover now