CHƯƠNG 5

2K 124 13
                                    

Trứng chu sa lách người né tránh, xoay tròn trên không, lập tức phóng ra bốn trăm đạo hàn băng cứng như thiết, bên ngoài bọc lửa Diêm La.

Úc Khuynh Tư kinh hoàng, vội vàng né tránh, mặt đất liền kịch liệt rung động.

Những đồ đệ giỏi nhất của Úc Khuynh Tư đều bị đánh ngã sõng soài trên đất, không ai gượng dậy nổi. Trứng chu sa kiêu ngạo lắc lư trên không, có vẻ rất phấn khích, liên tục bắn ra bảy bảy bốn mươi chín đạo băng hình thoi bọc lửa Diêm La.

Úc Khuynh Tư tức giận nhướn mày, nàng không dạy dỗ cho quả trứng gà này một trận là không được, lúc định rút ra Phương Tinh côn, lại nghe thấy tiếng nói phát ra.

"Lang vương xin dừng tay!"

Ánh sáng của trứng chu sa yếu dần, nó kinh ngạc nhìn về phía tiếng nói, khi thấy rõ là ai liền như bị nhún nước, rơi hẳn xuống đất.

Úc Khuynh Tư thấy trứng chu sa phản ứng như vậy cũng có chút nghi hoặc, nhìn về phía vùng mây màu vàng đang từ từ tiến đến, sau đó từ trên không bảy đạo băng lôi phóng xuống. Tay áo thiên thanh phần phật lay động, mây tản ra hai bên, dần xuất hiên một nữ tử ôm theo cổ cầm trong suốt như băng, tay đè mạnh trên dây đàn, lại thêm bảy đạo băng lôi phóng ra.

Úc Khuynh nhanh nhẹn né tránh, phất tay, Khuynh Hỏa phiến lập tức tạo ra phong linh thổi tan bảy đạo băng lôi của thiên thanh y nữ tử.

Thiên thanh y nữ tử không dừng lại ở đó, ngón tay ấn mạnh trên dây đàn chuyển thành gảy đàn, lần này không phải bảy đạo băng lôi, mà là bảy bảy bốn mươi chính đạo băng thiết nhắm về phía Úc Khuynh Tư.

"A Bình, không nên làm càn!"

Một tiếng nói vang lên, sau đó lại có một đạo cuồng phong đem tất cả băng thiết cuốn lấy, cuối cùng là lộp bộp rơi xuống đất.

Thiên thanh y nữ tử tức giận, quát lên: "Văn Cẩm, ngươi có thể nhìn con bị người khác đánh, nhưng ta thì không thể, nếu ngươi còn ngăn cản ta, ta sẽ không nể tình phu thê đâu!"

Thiên Văn Cẩm an ổn đáp xuống đất, cũng ôm theo cổ cầm, nhưng lại là hỏa tinh cổ cầm, được làm từ bốn vạn mảnh hỏa tinh, uy lực phi thường.

Người này không ai khác chính là nhất đẳng linh thú Hổ tộc, Thiên Văn Cẩm, cũng chính là thiên địa chi chủ--- Linh đế. Nghe qua Thiên Văn Cẩm kết hôn cùng Diêm Tống Bình--- trữ quân Phượng tộc, hai người sống trên đỉnh Ức Luân, phu thê thắm thiết hơn mười vạn năm. Thiên Văn Cẩm còn là người chiều thê có tiếng, tự mình lên Thiên Sơn hái bảy vạn chín trăm chín mươi chín đóa tuyết liên, làm ra một thanh cổ cầm, tên gọi Phá Tuyết cầm để tặng cho thê tử. Phu thê hai người luôn ôm theo hai thanh cổ cầm, một là Phá Tuyết cầm, một là Diệt Hỏa Tinh cầm, cho nên mọi người hay gọi là song cầm phu thê.

"A Bình, không được càn rỡ." Thiên Văn Cẩm nhắc nhở: "Lang vương cũng không phải cố ý đánh con chúng ta, nàng không thấy con chúng ta nghịch ngợm trước hay sao?"

"Ta mặc kệ!" Diêm Tống Bình tức giận nói: "Diêm La chỉ mới sinh ra được mười một ngày thôi, ngươi lại mang con rời khỏi ta, còn tưởng đưa con đến nơi tốt lành nào đó, nào ngờ lại để con chúng ta bị đánh thê thảm như vậy!"

[Bách Hợp][Tự Viết] CHU SAWhere stories live. Discover now