CHƯƠNG 38

1.2K 77 8
                                    

Cảnh này đều bị Y Liễu nhìn thấy, liền cười nhạo: "Hảo, vậy ta sẽ cho các ngươi làm một đôi quỷ phu thê!"

Nói xong, liền phóng ra một đạo quả cầu lục sắc về phía Thi Âm và Vân Thường, nhưng các nàng không ai có phản ứng gì lớn, mười ngón tay như cũ tương khấu. Khi khối cầu gần đến mức cảm nhận được hơi nóng kinh hoàng của nó phát ra, sau đó không cảm nhận được đau đớn gì, mở mắt ra nhìn mới phát hiện quả cầu đã bị đánh bay sang một góc.

Trên không xuất hiện một con phượng hoàng lớn, thoắt một cái thì biến thành tiểu oa nhi mặc y phục đỏ, vươn tay nhéo lỗ tai của một lão nhân gia.

"Ngươi xem nghiệt súc chỗ các ngươi đả thương thượng thần cùng các sư tỷ của bản trữ quân, ngươi tính thế nào đây?"

Lão nhân gia này chính là người đứng đầu Giao nhân tộc, bị thiên địa chi chủ nhéo lỗ tai quở trách cũng không dám có nửa cầu than phiền, cung kính nói.

"Trữ quân điện hạ thỉnh bớt giận, ta nhất định sẽ dạy dỗ lại nghiệt súc."

Nói xong, Giao nhân lão nhân gia ném một chiếc chuông đồng về phía A Giao, chiếc chuông lớn dần, rồi đem nàng nhốt vào trong chuông.

"Không!!!!"

Đến khi chuông đồng hạ xuống, vẫn còn nghe tiếng tê rống đau đớn của A Giao.

"Còn đám rau đó!"

Giao nhân lão nhân gia cúi người nói: "Thưa điện hạ, nàng ta là liễu yêu, Giao nhân tộc bọn ta không thể xử lý nàng ta được."

"Vậy thì để bản trữ quân!"

Chu Sa xuất ra cung tên bạc, kéo mạnh dây cung vang lên tiếng khanh khách, hơi liễm mắt: "Dám đoạt linh lực của bản trữ quân, khi dễ trữ quân Hồ tộc, ngay cả linh lực của thượng thần cũng dám nghĩ đến, tội ngươi phải chịu là vô cùng lớn, đừng trách bản trữ quân độc ác!"

Dây cung căng đến muốn đứt, lại được buông ra, một đạo ánh sáng đỏ bắn về phía Y Liễu. Trước mặt chỉ có một mảng màu sáng đến đau cả mắt, sau đó thì huyết hoa vẩy tung, cảm thấy bụng của mình bị dao lớn xuyên thủng, đau đến ứa nước mắt.

"Không thể nào!!!!"

Đó là lời cuối cùng mà Y Liễu nói ra trước khi biến thành tro bụi...

Chu Sa vẩy tay áo dính máu của mình, hừ lạnh một tiếng: "Ngươi làm bẩn tay bản trữ quân."

Nhìn xuống, mọi người đều đang bị thương ngã sõng soài trên đất, Chu Sa không đành lòng, từ trên không đáp xuống, thuận tay ném một viên giao châu lên cao. Viên giao châu tỏa ánh sáng lấp lánh ấm áp, giống như ánh mặt trời, xua tan đau đớn, vết thương trên người khép miệng lại, hoàn hảo không chút trầy xước. Viên châu này cũng là Chu Sa trộm từ chỗ của Giao nhân tộc, không ngờ sử dụng tốt như vậy, tuyệt đối sẽ không trả lại!!!

"Sư phụ!" Chu Sa tiến đến dìu Úc Khuynh Tư ngồi dậy, giúp nàng lau đi bùn bẩn trên mặt: "Sư phụ ngài không sao chứ?"

"Con gà này... ngươi..." Úc Khuynh Tư giận đến mức cả người run lên, chỉ tay vào mặt Chu Sa: "Ngươi có biết ngươi dọa chết vi sư rồi không? Căn bản không sao lại không nói, có biết mọi người đều liều cả mạng vì ngươi không?"

[Bách Hợp][Tự Viết] CHU SANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ