CHƯƠNG 72

1.6K 77 0
                                    

Tử Liên Bát Kính là thánh điện chỉ dành cho linh đế, thê thiếp đều không có quyền bước vào Tử Liên Bát Kính, cho nên Thiên Văn Cẩm mới chuyển nơi ở đến Ức Luân sơn, để Diêm Tống Bình đường đường bước vào cửa chính Thiên gia.

Mang theo hai trăm gia nhân cả nam lẫn nữ đến Tử Liên Bát Kính, Chu Sa phân phó họ đi ra hậu viện, còn nàng thì tiêu sái đi vào cửa chính.

Mặt đất rung động dữ dội, âm thanh sông núi vang lên: "Tham kiến linh đế, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!!!"

Chu Sa phất tay nói: "Thánh địa này các ngươi đã coi sóc mấy vạn năm qua, cực khổ rồi."

"Không cực khổ, thỉnh mời linh đế vào Tử Liên Bát Kính."

Chu Sa gật gật đầu, phất nhẹ tay áo, nhẹ nhàng đẩy cánh cổng lớn ra. Một luồng ánh sáng màu vàng chói mắt xộc thẳng ra khiến Chu Sa lóa mắt, vội nâng tay áo che lại. Khi ánh sáng tan đi bớt, hiện ra một tẩm điện nguy nga, nhưng có chút an tĩnh, trường mệnh đăng vẫn âm ỉ cháy không ngừng.

Nhấc chân bước vào trong điện, hương trầm từ lư bát giác trên cao không ngừng tỏa ra khiến Chu Sa có chút mơ màng, liền tìm chỗ ngủ một giấc. Hôm qua bị Diêm Diệp Chi quấy rầy không ngủ được chút nào, hôm nay liền hảo hảo ngủ một giấc, hai năm sau dậy thì cũng không muộn. Nghĩ như vậy, Chu Sa liền chìm vào giấc ngủ của mình, cuộn người biến thành phượng hoàng chu sa, cái đuôi vẫn vẫy vẫy không ngừng, có vẻ rất thích thú với chỗ ngủ mới.

Lúc Chu Sa đang ngủ, lại không biết ở Ức Luân sơn đang náo loạn thành một đoàn...

Ức Luân sơn bị người của Long tộc vây hãm, bọn họ không biết đã cãi nhau ở tông miếu bao lâu, cuối cùng không giải quyết được, liền kéo đến Ức Luân đòi lại tai mắt cho trữ quân Long tộc.

Trong Ức Luân sơn chỉ còn lại Thiên Trinh, nàng ôm cái trán đầy máu được nha hoàn băng bó kỹ lưỡng mà đi ra tiếp đón người của Long tộc.

Còn chưa kịp hỏi chuyện gì đã bị Long quân mắng xối xả vào mặt, mưa xuân bay tứ tán: "Ngươi tốt nhất là gọi Diêm La ra cùng ta đối chất, tiện nhân dám móc mắt nhi nữ của bản quân, bản quân tuyệt không tha cho ả, ngươi mau lôi đầu ả ra đây cho ta!!!"

Thiên Trinh nâng tay lau nước bọt bắn trên mặt, buồn bực rống lên: "Quát cái gì? bản thế quân còn chưa nói, làm gì đến lượt lão già nhà ngươi nói hả?!"

"Không cần nhiều lời, đem Diêm La ra đây cho ta, ta sẽ tha mạng cho ngươi!"

"Lão già, chán sống rồi sao?" Thiên Trinh nheo mắt nói: "Tỷ tỷ của bản thế quân chính là Linh đế cao cao tại thượng, một cái lão long quân như ngươi lấy quyền gì gọi thẳng tục danh của nàng!?"

"Câm miệng, bảo Diêm La lăn ra đây!" Long quân càng nói càng hung hăng, trợn trừng hai mắt, gào rống một trận: "Đường đường là linh đế lại làm rùa rúc đầu, còn đáng mặt linh đế hay không?!"

"Không cần tỷ tỷ ta ra mặt, hôm nay xem bản thế quân thu thập các ngươi."

Nói xong, Thiên Trinh liền ném lên không một tấm lưới nhỏ không đến một gang tay, tấm lưới bỗng nhiên lại lớn lên, bao trùm lấy người của long tộc. Nhốt trọn đám người đang la ó kéo lên trên không trung, Thiên Trinh cao hứng đi qua đi lại, quét mắt nhìn bọn chúng đang đạp lên nhau để tìm không khí.

[Bách Hợp][Tự Viết] CHU SATahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon