CHƯƠNG 32

1.3K 93 3
                                    

Từ trước đến nay, phi thăng thiên kiếp đều phải sau hai vạn tuổi, thế nhưng lần này trữ quân Phượng tộc lại phi thăng sớm một vạn năm, trở thành chủ đề nóng để mọi người bàn tán.

Vài người trong Thiên tộc lo lắng nhìn sắc trời ngày càng âm u, ánh sáng trên tam sinh thạch ngày càng yếu ớt, xem ra là trữ quân Phượng tộc sắp không qua khỏi rồi.

Âm thanh gậy gỗ gõ cộc cộc xuống đất vang lên đều đều, sau đó từ sau màn sương mù xuất hiện một lão giả, râu tóc bạc phơ, hơn nữa còn bị mù.

Các vị thượng tiên vội vàng hành lễ: "Vu Kính thượng thần."

Vu Kính đưa tay ra trước, bàn tay gầy guộc nhăn nheo, hơi thở phảng phất một đợt lại một đợt hoa mai. Hắn là một lão thần tiên lấy bốn bể làm nhà, thường không thích chuyện trần tục nhiễu loạn, cũng không thích mang theo một thân vướng bận hồng trần, xa lánh thiên đình đến mọi nơi mà hắn thích.

Nhưng hôm nay Vu Kính đột nhiên trở về, khiến mọi người đều không tin nổi, rốt cuộc là đại sự gì khiến một thần tiên sống ẩn dật như hắn lại trở về đây?

Vu Kính khàn khàn cất giọng: "Cuối cùng... cuối cùng cũng về rồi..."

Thiên đế nghi hoặc mở miệng: "Ai về a? thượng thần có thể nói rõ ra không?"

"Ta còn nhớ rất rõ, năm đó, đúng thật là oan nghiệt mà."

Thiên đế nhăn mặt: "Ý ngài là..."

"Nghiệt duyên a." VuKính đưa tay ra, lòng bàn tay xuất hiện một linh kính: "Không gì đáng sợ bằng tình kiếp, lời này quả không sai."

Vu Kính xoay mệnh bàn trong tay, một luồng sáng nhạt bắn lên trời, ảm đạm lại thê lương...

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, không hiểu Vu Kính thượng thần nói gì, nhưng xem ra mọi chuyện không đơn giản như vậy.

...

Mặt đất chấn động dữ dội, núi lửa bốn phía U Nham sơn cuồng nộ vận động, phát ra những tia lửa đỏ rực rỡ màu sắc. Nhưng trong U Minh cung, Úc Khuynh Tư vẫn không chút quan tâm chuyện xảy ra bên ngoài, chuyên tâm truyền linh lực cùng đạo hạnh cho Chu Sa.

Một vạn... hai vạn... ba vạn...

Đều không rõ đã truyền bao nhiêu năm đạo hạnh, đến khi bị hất văng ra ngoài, Úc Khuynh Tư mới nhận ra tất cả đều vô dụng, căn bản nàng không thể truyền dù là một chút linh lực qua cho Chu Sa.

Chu Sa giống như lúc còn ở trong trứng, không nghịch ngợm, không nháo sự, chỉ nằm ở một góc, dưới hiên U Minh cung chờ đợi sư phụ bế quan trở về. Nhưng sự yên lặng này có biết bao đáng sợ, có biết bao lo lắng, ngay cả một cái chớp mắt lúc này, cũng khiến cho đối phương yên tâm đến mức tưởng chừng như tất cả gánh nặng đè trên vai đều biến mất.

"Chu Sa, làm ơn đừng như vậy nữa..." Úc Khuynh Tư cầm lấy bàn tay của Chu Sa, không ngừng vuốt ve, truyền từng đợt nhiệt khí: "Nghe vi sư, mau tỉnh lại có được hay không?"

Hoàn toàn không có bất kỳ âm thanh đáp lại nào, Úc Khuynh Tư lo sợ đến hai vai run lên, nếu như bên cạnh không còn gà nhỏ thích nháo sự, không còn đứa nhỏ mặc hồng y như cái đuôi nhỏ chạy theo sau nàng, liệu nàng có cảm thấy tốt hơn hay không?

[Bách Hợp][Tự Viết] CHU SAWhere stories live. Discover now